„…Đồng Tâm, đó chỉ là giải quyết vấn đề trên ngọn chứ chẳng phải tận
gốc. Không sớm thì muộn, những ngòi nổ ở vô vàn nơi khác vẫn còn nguyên vẹn, chờ
đến dịp sẽ kích hoạt để làm bùng vỡ cơn phẫn nộ của quần chúng…“
Đất đai: cuộc chiến vì nhân quyền và dân chủ!
Xã luận bán
nguyệt san Tự do Ngôn luận số 266 (01-05-2017)
Trả lại mọi quyền làm dân
làm người (tài sản tinh thần) và mọi quyền tư hữu đất đai (tài sản vật chất)
thì chỉ là ảo tưởng. Chỉ có một phương pháp hữu hiệu là nhân dân phải nhất
tề đứng lên, xuống đường biểu tình đông đảo, kiên trì và rộng khắp trong ôn hòa,
và như thế thì cũng đã đủ tạo nên sức mạnh tập thể, uy lực quần chúng để đòi lại.
Vụ nổi loạn của nông dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm,
huyện Mỹ Đức đã được tạm tháo ngòi nổ. Các cán bộ và nhân viên của nhà cầm quyền
bị dân bắt làm con tin (sáng kiến đấu tranh chưa từng thấy) và những nông dân bị
nhà cầm quyền lừa giam giữ đã được thả. Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành
phố Hà Nội. đã viết giấy tay trước mặt dân làng ngày 22 tháng 4, “xin cam kết
như sau:
1- Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát
sao làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật. Khu vực đất Đồng Tâm rõ ràng
đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ. Đảm bảo đúng quyền
lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật.
2- Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Toàn
thể Nhân dân xã Đồng Tâm.
3- Chỉ đạo điều tra xác minh việc bắt và gây thương
tích cho Cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”. Lãnh đạo
thành phố Hà Nội hứa trong vòng 45 ngày sẽ giải quyết công bằng và trọn vẹn vụ
việc tranh chấp ấy. Hãy chờ xem lời hứa Việt cộng!
Để hỗ trợ nông dân mất đất và thúc ép nhà
cầm quyền nhân vụ việc này, hôm 26-04, một Bản Yêu Sách Cải Cách Chính Sách Đất
Đai (từ đây gọi là BYS) có chữ ký của hơn một tá tổ chức và mấy trăm người Việt
từ trong ra tới ngoài nước đã trình bày các khía cạnh của vấn đề rất rõ ràng và
đưa ra những yêu cầu rất quyết liệt.
Truy nguyên vụ việc, BYS khẳng định chính sách đất
đai vốn gây nhiều bất công cho dân và tai hại cho nước ấy đã bắt nguồn từ học
thuyết kinh tế chính trị của Mác và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Trung
cộng: xóa bỏ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất trong nông nghiệp cũng như
trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, hoạt động kinh tế khác, áp đặt cơ chế kinh tế
chỉ huy, duy ý chí, tập trung, quan liêu, bao cấp.
Đến khi đất nước đứng bên bờ
vực thẳm phá sản (do bàn tay của hai kẻ ngu dốt về làm kinh tế nhưng lại cuồng
tín về chủ nghĩa xã hội không tưởng và thành thạo chuyện cưỡng bức là Lê Duẩn
và Đỗ Mười), đám lãnh đạo ở Ba Đình mới sáng mắt ra và đành phải chuyển sang cơ
chế kinh tế thị trường. Nhưng não trạng độc tài cộng sản vẫn không chuyển biến
nên mới đẻ ra cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” (Việt cộng tự hào là vận dụng
sáng tạo), nghĩa là vẫn công hữu đất đai, lấy công ty tập đoàn nhà nước làm chủ
đạo, khiến cho nền kinh tế tại VN trở thành quái thai của thời đại lẫn lịch sử
và tiếp tục gây tai họa. Nông dân và thị dân no được mấy bữa thì lại trở thành
oan dân (hàng chục triệu người) vì nạn cướp ruộng đất, cướp nhà cửa của đảng
viên cán bộ, nhân danh Hiến pháp đàng hoàng và Luật đất đai rõ rệt. “Chính sách
“đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất
quản lý” (điều 53 Hiến pháp 2013), Luật Đất đai và các
quy định liên quan không những không tạo điều kiện sử dụng hiệu quả đất đai,
phát triển kinh tế bền vững, mà lại là tấm bình phong, là cơ hội vàng cho giới
chức quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, vô cảm đi đêm với chủ dự án tước
đoạt tàn bạo nhà ở, trang trại, ruộng đất – tư liệu sản xuất và là nguồn sống
duy nhất của hàng chục triệu hộ nông dân trong một quốc gia đất hẹp, dân đông,
nông nghiệp chiếm tỷ lệ quan trọng trong nền kinh tế”. (BYS).
Ban đầu, cán bộ VC còn lập dự án, thông qua dự án và
tiến hành các thủ tục tối thiểu theo lối biểu diễn. Càng về sau, những vấn đề
thủ tục càng bị bỏ qua. Bọn cướp ngày không cần biểu diễn nữa, trái lại hành xử
một cách trắng trợn. Rất nhiều nơi, thu hồi đất xong, những chủ dự án (toàn đảng
viên, cán bộ, thân tộc trong các nhóm lợi ích) xây dựng hạ tầng qua loa như đường
đi, hệ thống nước, hệ thống điện... rồi ngang nhiên phân lô bán nền. Khốn nạn
nhất là có địa phương, các hộ dân bị thu hồi đất có thể mua ngay lại đất của
nhà mình với giá cao gấp nhiều lần giá nhà nước đền bù cho họ. Ví dụ, ở phường
Dương Nội, quận Hà Đồng, Hà Nội, nhà cầm quyền thu hồi đất với giá 201.600 đồng/1m2
có thể bán ngay cho chủ nhà với giá 35 triệu đồng/1m2. Có thể tưởng tượng được
không? Ai phản đối thì a-lê hấp, tống vào ngục như thủ lãnh nông dân Cấn Thị
Thêu hoặc đánh cho tàn hại như cựu chiến binh Lê Đình Kình. Thảm cảnh của hàng
triệu oan dân trên khắp cả nước đã và đang diễn ra từng ngày. Sự phản kháng của
người dân cũng nổ bùng khắp mọi chốn, từ nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải
Phòng đến chủ hộ Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình, từ nông dân Dương Nội - Hà Đông,
Văn Giang - Hưng Yên đến nông dân Yên Phong - Bắc Ninh, nông trường Phạm Văn
Hai ở Bình Chánh - Sài Gòn và mới đây là ở Đồng Tâm - Mỹ Đức.
Nhiều năm qua, diện tích đất nông nghiệp
bị thu hẹp đáng kể đến mức báo động. Ngân hàng Thế giới cho
biết (theo BBC ngày 21-04) quỹ đất nông nghiệp ở Việt Nam vào năm 2016 được ước
tính chỉ còn 21% tổng số trên 33 triệu hectare và ngày càng giảm thiểu. Một phần
là do hoang hóa, khô hạn, nhiễm mặn (như vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà từ 20
năm qua, Hà Nội chẳng hề có chính sách đối phó, khắc phục). Một phần do đám vua
tập thể ở trung ương và đám lãnh chúa ở địa phương cũng như nhiều đơn vị quân đội
- do lòng tham vô đáy và thói bất chấp an ninh lương thực lẫn kiếp nạn đồng bào
- dùng bạo lực “thu hồi” cách tùy tiện để lấy đất cho sân golf, khu du lịch
sinh thái, khu kinh tế công nghiệp, dự án kinh doanh bất động sản… mà có nơi thực
hiện, có nơi lại biến thành những khu quy hoạch treo, những dự án bỏ hoang,
đình đốn… cỏ mọc hoang tàn.
Kết luận, Bản yêu sách đòi hỏi
“1- Khẩn cấp cải cách chính sách đất đai. Công nhận
và bảo hộ quyền tư hữu đất đai, nhà ở như mọi tài sản, tư liệu sản xuất - sinh
hoạt khác.
2- Việc lấy đất để xây dựng các cơ sở an ninh, quốc
phòng, hạ tầng công cộng quan trọng, phải bồi thường đúng giá trị. Mọi tranh chấp,
nếu không thỏa hiệp được, phải giải quyết bởi giám định độc lập, tòa án.
3- Các dự án vì mục đích sinh lợi của bất kỳ doanh
nghiệp trong hay ngoài nước, thuộc mọi thành phần, đều phải thỏa thuận với người
dân có đất.
4- Các dự án kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng như
trường học, bệnh viện, chợ, công viên, truyền tải điện, nước… phải thiết thực,
cân nhắc lợi ích mang lại có đủ lớn hơn mức bù thỏa đáng cho dân phải di dời?
Phải công khai minh bạch và được đa số dân đồng thuận.
5- Thu hồi khẩn trương đất đã giao cho các dự án quá
thời hạn ấn định, chưa hoặc chậm triển khai, bỏ hoang hóa.
6- Nghiêm cấm các lực lượng vũ trang nhân dân tham
gia thu hồi đất.
7- Xử lý nghiêm minh công chức vi phạm chính sách đất
đai”.
Áp dụng vào vụ
Đồng Tâm – Mỹ Đức, nhà cầm quyền Hà Nội trong thời
gian tới có thể giải quyết bằng hai cách: một
là dùng bạo lực và âm mưu để khử trừ dần những đầu lĩnh chống đối tại đó.
Tờ giấy ký tay của Nguyễn Đức Chung chẳng có gì bảo đảm; công văn có dấu đỏ còn
bị VC chà đạp nữa là! Khử trừ dần bằng cách đưa ra tòa với những lý cớ vu vơ hoặc
âm thầm thủ tiêu không để lại dấu vết, rồi nhờ đám văn nô và dư luận viên chạy
tội trước công luận. (Câu chuyện làng Nhô, tức làng Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện
Kim Bảng tỉnh Hà Nam, thập niên 90 của thế kỷ trước là một tấm gương điển hình.
Nông dân tại đó cùng với thủ lĩnh của họ là nguyên giáo sư đại học Trịnh Văn Khải
cũng đã nổi lên giành lại đất đai từ bọn tham quan, thập chí lập ra đội tự quản,
nhưng cuối cùng họ đã bị nhà cầm quyền đàn áp trong máu và nước mắt, với những
bản án tử hình, âm mưu giết trong tù và gây tai nạn cho chết, sau đó VC dùng những
tên văn nô “bán linh hồn cho quỷ” xuyên tạc sự thật qua tác phẩm “Kẻ ám sát
cánh đồng” và kịch bản “Chuyện Làng Nhô”). Hai là thí
cho dân Đồng Tâm một số hecta đất gọi là nhưng giữ lại phần lớn cho công
ty viễn thông quân đội Viettel - với danh nghĩa rất cao đẹp và chính đáng là đất
quốc phòng– song là để kinh doanh rồi chia chác cho cả chủ tịch UBND thành phố
Hà Nội lẫn bộ trưởng Thông tin-Truyền thông vì cả hai đều có mối quan hệ làm ăn
với đế chế kinh tế hùng mạnh này. Gọi là đế chế vì Viettel hiện là tập đoàn viễn
thông đồ sộ nhất, có Viện Nghiên cứu Phát triển Viettel, Học viện Viettel, Công
ty Bất động sản Viettel, Trung tâm Thể thao Viettel, Công ty Truyền hình
Viettel, Công ty Mạng lưới Viettel… Nó đã từng lấy thế của Đảng và quân đội, lấy
danh nghĩa bịp "quốc phòng" để dẫm chân, lấn át, bóp chết ngành Bưu
điện và ngành Viễn thông vốn do chính phủ quản lý.
Cách tháo ngòi nổ như thế (nếu may ra Nguyễn Đức
Chung theo phương án hai) tại Đồng Tâm, đó chỉ là giải quyết vấn đề trên ngọn
chứ chẳng phải tận gốc. Không sớm thì muộn, những ngòi
nổ ở vô vàn nơi khác vẫn còn nguyên vẹn, chờ đến dịp sẽ kích hoạt để làm bùng vỡ
cơn phẫn nộ của quần chúng một khi cái khái niệm quái đản, bất công, vô
lý và lừa gạt là “sở hữu toàn dân về đất đai” chưa bị bãi bỏ. Ngày nào khuynh
hướng tư hữu tự nhiên của con người chưa được hoàn trả cho loại tài sản đặc biệt
quan trọng này, thì ngày đó chế độ VC tiếp tục tồn tại trên thùng thuốc nổ, mà
hậu quả thì ai cũng có thể tiên đoán được.
Nhưng đám lãnh đạo ở Ba Đình có đủ tỉnh táo để hủy
thùng thuốc nổ này chăng? để làm theo những yêu cầu rất chính đáng và hợp lý của
BYS trên kia chăng? Thưa e rằng không! Vì tự bản chất toàn trị của chế độ, vì
do não trạng thâm căn cố đế, bị nhồi sọ hoàn toàn và lòng tham vô tận của đám
lãnh đạo, Cộng
sản phải quyết tâm chiếm đoạt mãi mãi vật chất của đất nước
(bằng việc đảng hữu hóa
tài nguyên, đất đai, mọi tiềm lực kinh tế, tài chánh, thương mãi;
bằng việc dùng ngân sách
quốc gia cho nhân sự hay hoạt động của đảng;
bằng việc vay mượn quốc
tế rồi về làm 3 lấy 7 cho đảng, bắt dân trả nợ)
bên cạnh việc chiếm đoạt mãi mãi tinh thần của nhân dân
(bằng việc độc quyền
giáo dục, độc quyền thông tin, độc quyền văn hóa,
bằng việc biến mọi thực
thể tâm linh tinh thần – như tín ngưỡng, tôn giáo, giáo hội – thành công cụ).
Có như thế thì đảng mới nắm trọn vẹn quyền lực mãi
mãi để an tâm thống trị đám thảo dân và tha hồ hưởng thụ cuộc sống (vì với CS,
chết là hết, chẳng có đời sau, chẳng có thưởng phạt, chẳng có Niết Bàn lẫn
Thiên Đàng).
Thành thử với kinh nghiệm Đông Âu và Liên Xô, mong
chờ đảng VC hồi tâm, cải hóa, phục thiện, trả lại mọi quyền làm dân làm người
(tài sản tinh thần) và mọi quyền tư hữu đất đai (tài sản vật chất) thì chỉ là ảo
tưởng. Chỉ có một phương pháp hữu hiệu là nhân dân phải
nhất tề đứng lên, xuống đường biểu tình đông đảo, kiên trì và rộng khắp trong
ôn hòa, và như thế thì cũng đã đủ tạo nên sức mạnh tập thể, uy lực quần
chúng để đòi lại những gì mà VC đã cướp của mỗi người và của đất nước từ hơn 70
năm rồi, cụ thể và trước mắt là đòi lại quyền tư hữu đất đai.
Ban
Biên Tập
Xã
luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 266 (01-05-2017)