„Cuộc chiến đấu chống Bắc thuộc mới khó khăn hơn, đa dạng hơn,…
Còn
thù trong thì đảng cộng sản Việt Nam chính là kẻ tội đồ. Hôm nay Hà Nội đang
lót đường cho bắc Kinh xâm chiếm Việt Nam…“
Diệt Nội Thù Để Trừ Ngoại Tặc
Ngô
Quốc Sĩ
Dân Việt hôm nay đang phải trực diện với 2 kẻ thù
sinh tử là cộng sản Việt Nam như kẻ nội thù và Trung cộng là ngoại tặc, kẻ thù
truyền kiếp. Bàn về công cuộc chống ngoại xâm từ phương Bắc, một số người nghĩ
rằng, nên nỗ lực thoát Trung trước rồi sẽ tính chuyện giải thể cộng sản sau. Thậm
chí, còn có người chủ trương hợp tác với Hà Nội để chống Bắc Kinh, bởi lẽ đại họa
mất nước đã gần kề. Trước cái nhìn ngây thơ, nếu không nói là thiển cận đó, thiết
tưởng chúng ta cần nhận thức rõ ràng, nên chống ai trước ai sau, và có thể thỏa
hiệp với Hà Nội để chống Bắc Kinh không?
Nhìn lại lịch sử, dân Việt đã chiến thắng giặc Tàu một
cách vẻ vang, nhờ các yếu tố thuận lợi về địa lý, lịch sử cũng như văn hóa,
giúp dân Việt “đứng vững ngàn năm” đúng như nhận định của Ngô Nhân Dụng. Thật vậy,
con đường xuôi Nam của Trung Hoa thời ấy không dễ dàng, bởi lẽ một đàng, dân
Trung Hoa không quen phong thổ Lạc Việt, đàng khác, đường bộ thì gặp những nút
chặn kiên cố như Đống Đa, Hà Hồi, còn đường thủy thì khó mà thoát khỏi mưu lược
của các nhà lãnh đạo Việt Nam, tiêu biểu như chiến thắng Bạch Đằng.. Thời ấy,
Trung Hoa cũng chưa có những kỹ thuật chiến tranh tân tiến trên bộ, dưới biển,
trên không như ngày nay.Thêm vào đó, những tên tay sai như Chiêu Thống, Trần
Ích tắc cũng chỉ là những cá nhân chỉ vì tư lợi, bán nuớc cầu vinh, bị dân Việt
nguyền rủa..
Hoàn cảnh và cục diện Việt Nam hôm nay thật khác hẳn.
Thật vậy, chủ trương xâm lăng của Trung cộng hôm nay
có tính cách toàn diện hơn, tinh vi và thâm độc hơn, bao quát các lãnh vực quân
sự chính trị kinh tế cũng như văn hóa. Quân sự thì hiện đại hóa quân đội
và chiến cụ, vũ khí, tăng cường hải lực tại Biển Đông với các đảo nhân tạo, tàu
ngầm, tàu chiến và vùng nhận dạng hàng không. Đó là chưa nói tới các đặc khu kỹ
nghệ, như thể những vùng tự trị, rất có thể là những căn cứ quân sự trá hình chờ
thời điểm hành động. Chính trị thì thiết lập giàn thái thú tay sai để mở cửa
đón quan thầy, triệt để thi hành các chỉ thị của Trung cộng. Nhất là Trung cộng
còn tạo áp lực pháp lý qua các Hiệp Định bán nước, được ngụy trang bằng “4 Tốt”
và “16 Chữ Vàng”. Chủ trương “thà mất nước hơn là mất đảng” đã tạo cơ hội cho Trung
cộng khống chế toàn bộ hệ thống chính trị cộng sản Việt Nam với chắc tâm “còn đảng
thì còn mình”!
Kinh tế thì khỏi nói. Hàng hóa Trung cộng tràn ngập
thị trường Việt Nam, giết chết sản phẩm nội địa, làm tê liệt sản xuất và tạo
tình trạng lệ thuộc hoàn toàn vào kinh tế Trung cộng! Đó là chưa kể tới chủ
trương cướp đoạt tài nguyên, mở rộng công nghệ như Bô Xít Tây Nguyên, gang thép
Vũng Áng, rừng Việt Bắc, hủy diệt sức sống và tương lai của dân tộc Việt Nam
qua nhiều thế hệ.
Riêng trong lãnh vực văn hóa, Trung cộng đang chủ
truơng giết chết truyền thống văn hóa cao đẹp của Việt Nam vốn đề cao nền minh
triết nhân chủ “phép vua thua lệ làng”, với giáo dục trọng đạo “tiên học lễ hậu
học văn” và cấu trúc gia đình “trên kính dưới nhường” làm nền tảng của xã hội.
Ngoài ra, với chính sách đô thị hóa mà phần lớn do đầu tư Trung cộng, nông thôn
Việt Nam bị tàn phá, nông dân mất đất sống, làng mạc Việt Nam không còn là
thành trì chiến đấu, là nôi văn hóa dân tộc.
Điều đáng nói là chủ truơng xâm lăng thâm
độc đó lại được tiếp tay bởi giàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam, gồm
toàn những Chiêu Thống, những Trần ích Tắc, những thái thú Việt gian tiêu biểu
như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh,
và hiện nay là Nguyễn Phú Trọng…
Trước hiện thực bi đát nói trên, câu hỏi căn bản đặt
ra cho dân Việt là “Chúng ta phải làm gì?”. Câu trả lời hẳn
không đơn giản, nhưng lại cấp thiết và sinh tử, như thể con đường sống cuối
cùng của dân tộc Việt Nam.
Trước tiên, dân Việt cần nhận thức rõ rệt nguyên
nhân đại họa mất nước không những do giặc ngoài mà chính là thù trong. Một ngàn
năm Bắc Thuộc chưa đủ, nay Trung cộng lại tái diễn nền Bắc thuộc mới với chủ
trương nuốt sống Việt Nam. Cuộc chiến đấu chống Bắc
thuộc mới khó khăn hơn, đa dạng hơn, bởi lẽ kẻ thù hôm nay quá gian manh
tàn bạo và có thế lực về mọi mặt, kinh tế quân sự, chính trị, cũng như văn hóa.
Còn thù trong thì đảng cộng sản Việt Nam chính là kẻ tội
đồ. Hôm nay Hà Nội đang lót đường cho bắc Kinh xâm chiếm Việt Nam, tương
tự như bọn Việt Gian thời Bình Ngô Đại cáo của Lê Lợi “Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa, Bọn gian tà bán nước cầu vinh”.
Nhưng so sánh với bọn gian tà thời Lê Lợi, tập đoàn thái thú hôm nay còn nguy
hiểm hơn nhiều. Họ đã hoàn toàn tha hóa, đánh mất chất người, trở thành những bộ
máy chém giết, đầy gân thiếu trái tim..
Từ nhận thức về thù trong giặc ngoài như thế, dân Việt phải phải cảnh giác, không để cho tuyên truyền cộng
sản dụ dỗ hay đánh lạc hướng, ngây thơ tiếp tay với tà quyền nói là chống
ngoại xâm. Đàng khác, dân Việt cần phác hoạ sách lược
hữu hiệu và kế hoạch khả thi, quy tụ sức mạnh quần chúng, lợi dụng sự
phân hóa trong nôi bộ đảng cộng sản, và đẩy mạnh công cuộc ngoại vận hầu đón nhận
được những hỗ trợ quốc tế của các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ. Nói khác, dân Việt chỉ còn một lựa chọn là tiêu diệt bọn tay sai, chặt
đứt những cánh tay nối dài của con bạch tuộc Bắc Kinh, đang nuôi mộng xâm
lăng Việt Nam và bá chủ thế giới. Với quyết tâm và ý thức sứ mệnh cao cả, dân
Việt sẽ đồng lòng, chung sức, quyết thực hiện lời nhắn nhủ của Trần Nhân Tông: “Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không
được để lọt vào tay kẻ khác..” Chỉ có như thế, diệt nội thù để trừ
ngoại tặc, dân Việt mới có thể trường tồn và vươn lên..
Ngô
Quốc Sĩ