„Tại một quốc gia độc tài như Việt Nam, Internet đã trở thành công
cụ để những người bất đồng chính kiến thể hiện tiếng nói của họ. Mạng xã hội
Facebook đã tập hợp rất nhiều sự phản đối chính sách của chính phủ…“
Athena dịch
Cuối tuần trước, một
blogger và là một nhà hoạt động vì môi trường có tiếng tại Việt Nam, chị Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh (hay còn gọi là Mẹ Nấm) đã bị kết án 10 năm tù với tội danh xâm
phạm an ninh quốc gia, bao gồm cả việc tuyên truyền chống nhà nước trên mạng xã
hội. Được biết blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị biệt giam từ hồi tháng Mười
và phiên toàn xử chị bị kiểm soát rất chặt chẽ.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động
dân chủ, cho biết số số lượng người bất đồng chính kiến kết nối qua mạng xã hội
đang tăng lên đã khích lệ anh rất nhiều. Lần đầu tiên bị an ninh thẩm vấn vào
năm 2011, anh cảm thấy vô cùng đơn độc. Bố mẹ và bạn bè đều phản đối các bài viết
về chính trị của anh cũng như rất ít người có thể giúp anh.
Tuy nhiên, chưa đầy một tiếng sau khi bản cáo trạng
được đưa ra vào thứ Năm vừa qua, một trong những luật sư của chị đã tóm tắt lý
lẽ của mình và đăng tải những lời nói sau cùng của chị tại phiên tòa lên tài
khoản Facebook có 61,000 người theo dõi của ông. “Tôi hy vọng rằng mỗi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ
hãi của bản thân để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn.” Bài đăng này đến
nay đã được chia sẻ hàng nghìn lần.
Ông Phil
Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Quan sát Nhân quyền cho
biết, “Facebook
đang được sử dụng như là một công cụ tổ chức, một công cụ đưa tin, và cũng là một
công cụ để giám sát mỗi khi người dân bị bắt giữ hay được thả ra. Facebook được
dùng để kết nối những cộng đồng vốn chưa được kết nối.”
Anh Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động dân chủ, cho
biết số số lượng người bất đồng chính kiến kết nối qua mạng xã hội đang tăng
lên đã khích lệ anh rất nhiều. Lần đầu tiên bị an ninh thẩm vấn vào năm 2011,
anh cảm thấy vô cùng đơn độc. Bố mẹ và bạn bè đều phản đối các bài viết về
chính trị của anh cũng như rất ít người có thể giúp anh.
Hiện anh Tuấn vẫn phải đối mặt với sự sách nhiễu từ
phía an ninh và hộ chiếu của anh đã bị tịch thu. Nhưng lần gần đây nhất bị gọi
lên để thẩm vấn, anh đã đăng tải giấy triệu tập lên Facebook, kèm với đó là thư
trả lời mang đầy tính châm biếm yêu cầu được trả tiền cho thời gian mà anh dành
ra cho buổi thẩm vấn. Ngay sau đó bức thư của anh đã được lan truyền rộng rãi
và rất nhiều người khác đã làm theo anh, đăng giấy triệu tập của họ lên
Facebook và yêu cầu được trả tiền. Anh Tuấn cho biết “Giờ tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.”
Hiện có khoảng 45 triệu người dùng
Facebook tại Việt Nam, chiếm gần một nửa dân số. Họ thường sử dụng
Facebook để tổ chức những buổi cầu nguyện hoặc đòi người khi có người bị bắt giữ,
cũng như kêu gọi ủng hộ cho các tù nhân chính trị. Những người bất đồng chính
kiến cũng đang chuyển dần từ sử dụng blog cá nhân, vốn rất dễ bị chính quyền chặn,
sang sử dụng Facebook vì chính quyền không thể chặn trang này được.
Anh Tuấn cũng giúp đỡ điều hành một quỹ dùng để hỗ
trợ gia đình của những tù nhân lương tâm, bao gồm cả mẹ và hai con của chị Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh. Anh cho biết có rất nhiều ở Việt Nam gửi tiền từ tài khoản cá
nhân của họ dù biết là chính quyền sẽ theo dõi. Trước đây, toàn là người Việt hải
ngoại trợ giúp cho những người bất đồng chính kiến.
“Họ biết rõ là
họ có thể sẽ bị chính quyền kiểm tra, nhưng họ chẳng sợ.”
Theo tổ chức Quan sát Nhân quyền, chị Như Quỳnh là một
trong số hơn 100 blogger và nhà hoạt động bị bỏ tù tại Việt Nam. Bên cạnh đó
ông Phạm Minh Hoàng, một blogger nổi tiếng khác, mới bị tước quốc tịch tuần trước
và bị trục xuất sang Pháp nơi ông cũng có quốc tịch.
Chính quyền nước này chặn truy cập
Facebook theo kiểu chiến thuật là cứ khi nào có biểu tình thì sẽ chặn và vào hồi
đầu năm nay còn yêu cầu cả Facebook và Youtube phải xóa các tài khoản giả mạo
và những nội dung “độc hại” như chống chính quyền chẳng
hạn. Theo báo Tuổi Trẻ, chính quyền đã xác định được khoảng 8000 video trên
YouTube phù hợp với mô tả trên. Các công ty tại Việt Nam cũng được cảnh báo rằng
không nên chạy quảng cáo bên cạnh những nội dung này.
Phía Facebook cho biết họ sẽ chấp hành các quy định
của pháp luật mặc dù chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy là đã xóa bỏ các nội dung
trên tại Việt Nam.
Ông Nguyễn
Quang A, một nhà khoa học máy tính đã nghỉ hưu và là một cực đảng viên Cộng
sản, giờ là một nhà bất đồng, cho biết tình hình nhân
quyền tại Việt Nam chưa bao giờ tệ như lúc này.
Tuần trước, ngay trước buổi phỏng vấn đã được lên kế
hoạch, ông bị an ninh đưa đi đến một bãi biển cách đó khoảng 4.5 tiếng lái xe rồi
quay lại. Ông cho biết ông đã bị bắt giữ như thế này khoảng hơn 11 lần trong một
năm rưỡi qua.
Ông cho biết chính phủ đang chịu áp lực vì người dân
bất bình với cách xử lý của họ trong các vấn đề đất đai và môi trường. Khi hóa
chất từ nhà máy Formosa hủy hoại hàng tấn cá hồi năm ngoái, sự phẫn nộ đã bùng
lên ở trên mạng, nơi có rất nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra, ảnh chụp về thảm họa
nhanh chóng lan truyền kèm với hashtag #Tôichọncá.
Ông A nói rằng “Tôi
đoán chính quyền quá sợ hãi. Họ thấy tình hình quá nguy hiểm cho họ, và họ coi
những nhà hoạt động ôn hòa như kẻ thù vậy.”
Trong một bản báo cáo vào tháng trước, tổ chức Quan
sát Nhân quyền đã trình bày chi tiết về cái gọi là “sách nhiễu” khi blogger và
các nhà hoạt động bị đánh đập trên phố bởi những tên côn đồ. Từ tháng Một năm
2015 đến tháng Tư năm nay đã có 36 vụ tấn công như vậy nhưng chỉ có duy nhất một
vụ là được công an điều tra.
Bản báo cáo phần lớn dựa vào các bức ảnh và video do
những nhà hoạt động chụp vết thương của họ, thường được ghi lại bằng điện thoại
thông minh và chia sẻ ngay sau đó.
Ông Jonathan
London, một chuyên gia về Việt Nam cho biết mặc dù
gần đây có nhiều vụ đàn áp nhưng sự thay đổi mà Internet mang lại trong thời
gian ngắn là “đầy bất ngờ và hy vọng.”
Ông cho biết “Thật
đáng kinh ngạc khi mà một đất nước khoảng 15 - 20 năm trước có tỉ lệ dùng điện
thoại thấp nhất nhì thế giới mà giờ lại nhanh chóng hòa vào kỷ nguyên thông tin
24/7 và những lời bình luận về chính trị và xã hội có thể tiếp cận với mọi người.”
Anh Phạm Anh Cường, một thợ điện, là người không bàn
đến chuyện chính trị cho đến cách đây 2 năm,khi một nhà hoạt động mà anh follow
trên Facebook là ông Phạm Chí Tuyến bị năm người đàn ông tấn công. Anh Cường thấy
có rất nhiều ảnh chụp ông Tuyến mặt mũi đầy máu.
Hiện tại, anh chỉ xem bản thân là “một người dám lên tiếng” chứ không hoàn
toàn là bất đồng chính kiến. Mục tiêu của anh là chia sẻ thông tin đến gia đình
và bạn bè, hơn là dựa vào các thông tin chính thông vốn bị quản lý và sở hữu bởi
nhà nước.
Anh chia sẻ “Lần
đầu tôi viết trên Facebook, chẳng ai thèm “like” cả - họ thậm chí sợ cả việc ấn
“like”. Nhưng giờ thì mọi người đã bắt đầu “like” và còn chia sẻ nữa.”
Hiện anh xem những người như ông Tuyến và những nhà
bất đồng khác là bạn bè, một vài người trong số họ còn cùng tham gia đội bóng
tên là No-U FC. (“U” trong “No-U” chính
là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại biển Đông). Thậm chí
còn có một trang Facebook tỉ mỉ theo dõi kết quả thắng thua của đội sau mỗi trận
đấu, thậm chí các thành viên còn thường bị an ninh quấy rầy.
Trong buổi café cuối tuần trước tại Hà Nội, hai người
vừa nói chuyện vừa check Facebook. Họ đều để ý rằng có một trang tin quốc doanh
chỉ trích Mẹ Nấm vì nhận tiền thưởng từ một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền tại
Stockholm (Thụy Điển). Ngay lập tức, ông Tuyến tag một nhà ngoại giao Thụy Điển
vào để thông báo tin này và yêu cầu nhóm trên cho ý kiến.
Ông Tuyến cho biết “Vừa mới có tin từ một người bạn của tôi, là bác sĩ ở Sài Gòn, rằng mới
nghe tin Mẹ Nấm đang gặp khó khăn. Vị bác sĩ ấy nói rằng chúng ta nên đóng góp
giúp đỡ gia đình của Mẹ Nấm.”
Sau đó ông Tuyến gõ gõ vài chữ rồi lại ngẩng lên “Tôi vừa mới bình luận là ‘Tôi sẽ tham gia.’”
Nguồn: https://www.nytimes.com/2017/07/02/world/asia/vietnam-mother-mushroom-social-media-dissidents.html