Thề không qui hàng tặc Hán
Nào anh em hãy xông pha chiến trận
Nhục ngàn năm phải rửa mối hận này
Triệu triệu thanh niên đem chí dũng quyết ra tay
Như cha ông đã vung kiếm bạc chém bay đầu giặc.
*
Ta lội giữa cuộc đời ô trọc
Trên dòng trôi thú lẫn lộn người
Giữa bầy sói hoang, khỉ đột, đười ươi
Nhởn nhơ hỉ hả những lời trơ trẽn.
Xoải cánh nhọc, nhưng ta nguyện làm cánh én
Đông giá băng nhưng vẫn áng Xuân tươi
Đem hương thơ, đem hy vọng cho đời
Đàn én lượn mùa ngời hy vọng.
Dẫu đời không như ước mơ nhưng ta vẫn sống
Người thờ ơ, ta giục trống Quang Trung
Ai cúi mặt?
Ai quyết chí kiêu hùng?
Ai bỏ mặc vận cùng đất nước?
Ta bước đi giữa dòng đời xuôi ngược
Gọi tha nhân đồng bước tiến lê
Diên Hồng xưa khí dội vang rền
Trai thế hệ ơn đền nghĩa trả.
Bọn cộng đảng, lũ nô tài hèn hạ
Phản bội Tổ Tiên, bán cả giang sơn
Ta thấy giữa trời quê bao dũng sĩ xưa đêm hiện chập chờn
Lời than khóc cùng nỗi căm hờn uất hận
Nào anh em hãy xông pha chiến trận
Nhục ngàn năm phải rửa mối hận này
Triệu triệu thanh niên đem chí dũng quyết ra tay
Như cha ông đã vung kiếm bạc chém bay đầu giặc.
Vịnh đảo, Biển Đông của ta nay thuộc Bắc
Bọn cuồng ngông quyết thắt “gọng lưỡi bò”
Há cúi đầu với bọn Thái thú hèn hạ để được xin cho?
Hãy tiêu diệt tận góc bọn mặt mo trung ương đảng.
Không triệu lần không, người Việt Nam không qui hàng tặc Hán.
Nguyên Thạch