Một dân tộc không dám đứng dậy chống giặc nội, ngoại xâm là một dân tộc nô lệ
Người viết không có ý xách mé, mà chỉ nêu lên những sự thật, cho dù những sự thật đó sẽ làm một số người phật lòng. Bằng chứng là xã hội hôm nay đã nhan nhãn những hình ảnh như đã nêu ra. Và xa xưa hơn tí là đám sinh viên học sinh, sư sãi, cán bộ nằm vùng cho Việt cộng dưới thời của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị cộng hòa, đám này đã lợi dụng tính Nhân Bản của chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà ra mặt rất là "anh hùng" để góp phần phá nát một chính thể Tư Do còn rất non trẻ này. Khí nhuệ anh hùng thuở xưa và ngay cả hôm nay của trí thức, sinh viên học sinh, của các thầy chùa, các linh mục...đang ở đâu bây giờ?
*
Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là một đảng nô lệ cho ngoại bang Nga Tàu, từ nguyên do đó, đảng cũng phải dạy dân noi theo gương nô lệ cho phù hợp với đảng. Và dòng thời gian dài trên 70 năm cho miền Bắc XHCN, cũng như trên 44 năm cho cả nước, đảng khá thành công trên con đường đi đến nô lệ ấy.
Quả vậy, dưới cơ chế xin cho và cai trị dân bằng nhà tù cùng nòng súng thì hầu hết người dân đã khiếp sợ. Nỗi sợ hãi của người dân là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi, nó được ví như trạng thái tự nhiên của những đàn cừu hoảng sợ trước bầy sư tử hay hổ đói.
Tuy nhiên, phải nói rõ với nhau rằng, hiện tượng sợ hải của người Việt Nam hôm nay, nếu nhìn vấn đề dưới góc độ sâu sắc hơn thì đó chỉ là hiện tượng mang tính nhất thời, cho dù tính nhất thời đó đã kéo dài qua nhiều thập kỷ. Sự sợ hãi dù có dai dẳng nhưng đó không phải là bản chất của dòng giống con Lạc cháu Hồng.
Tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, chống giặc ngoại xâm đã được chứng minh qua nhiều ngàn năm lịch sử khiến bất cứ kẻ nào có ý đồ thôn tính đất nước dù nhỏ bé này, đều cũng phải thất bại.
Riêng giai đoạn của lịch sử cận đại được tính từ khi sự có mặt của Hồ Quang - Hồ Chí Minh, một tên Tàu Hẹ được Mao Trạch Đông cài vào Việt Nam dưới cái danh xưng "Cha già dân tộc", một lãnh tụ vĩ đại, được hệ thống tuyên giáo tiếp tay tôn sùng và ca ngợi hết lời thì dân tộc tính như đã phân tích ở trên đã có khuynh hướng thay đổi theo chiều hướng ngày ngày càng tồi tệ. Sự tồi tệ không những ở phương diện đạo lý con người, mà còn là tồi tệ về cả nhuệ khí đấu tranh.
Một cách khách quan, nếu cho rằng con người dưới thể chế XHCN đã trở nên xảo trá và hèn nhát thì e là không hoàn toàn đúng. Vì sao? Trong xã hội của XHCN mà những con người từ thượng tầng xã hội như: Hồ Chí Minh, ĐM (Đỗ Mười), Nguyễn Văn Linh, Hồ Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng...Họ rất anh hùng. Những cái anh hùng của bọn chóp bu này là: Anh hùng quì lạy ngoại bang, anh hùng bắn giết đàn bà cùng trẻ thơ vô tội, anh hùng giết dân không gớm tay, anh hùng cướp giật giữa ban ngày, anh hùng tham nhũng và buôn lậu xì ke ma túy với số lượng khủng, anh hùng mị dân, nói láo một cách trắng trợn...và anh hùng không biết nhục nhã là gì, cho đến hạ tầng của xã hội là lớp dân chúng cũng anh hùng. Người dân anh hùng trong trong sự câm lặng không hề nao núng trước xiềng xích vong nô, anh hùng rượt chém nhau trên đường phố, anh hùng đột nhập tư gia cướp bóc, hãm hiếp và giết chóc, anh hùng giựt dọc nhau tiền bạc tài sản, anh hùng nhậu nhẹt mỗi ngày và la to rất hoành tráng, anh hùng kênh kiệu nhau nơi quán sá và đâm nhau chí mạng...
Người viết không có ý xách mé, mà chỉ nêu lên những sự thật, cho dù những sự thật đó sẽ làm một số người phật lòng. Bằng chứng là xã hội hôm nay đã nhan nhãn những hình ảnh như đã nêu ra. Và xa xưa hơn tí là đám sinh viên học sinh, sư sãi, cán bộ nằm vùng cho Việt cộng dưới thời của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị cộng hòa, đám này đã lợi dụng tính Nhân Bản của chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà ra mặt rất là "anh hùng" để góp phần phá nát một chính thể Tư Do còn rất non trẻ này. Khí nhuệ anh hùng thuở xưa và ngay cả hôm nay của trí thức, sinh viên học sinh, của các thầy chùa, các linh mục...đang ở đâu bây giờ?
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số ít nhân tố hào hùng với tinh thần yêu nước cao độ của những công dân có trách nhiệm, cũng như nhận thấy được bổn phận của mình trước vận nước ngả nghiêng mà đứng lên hy sinh cho công cuộc đấu tranh dù dư biết rằng sẽ nhận lãnh hậu quả là bị đàn áp, tù đày và ngay cả mất đi mạng sống.
Joseph Goebbels, tên Bộ trưởng Bộ tuyên truyền của Phát xít Đức đã nói: "Sự dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" và Adolf Hitler cũng thường hay lặp lại câu này.
Sự dối trá của Hồ Chí Minh cũng vậy, nó được ra rả trên loa đài, qua hệ thống tuyên truyền từ tháng này qua năm nọ, từ sáng sớm cho đến chiều tối thì thậm chí ngay cả cây cột điện vô tri cũng phải thuộc lòng.
Tính điếm xảo và dâm ô của Hồ Chí Minh tuy được đảng cố tình che giấu nhưng cây kim để trong bọc, lâu cũng lòi. Cái gì không muốn ai biết thì đừng làm. Những hành động bất chính của ông Hồ dần dà rồi cũng bị phát hiện và bị loan truyền trong dân gian khiến nhiều người cũng phải noi theo "gương đạo đức" của lãnh tụ vĩ đại, của vị "Cha già DT". Thế nên hình thái của xã hội hôm nay là hình ảnh của "Đạo đức Hồ Chí Minh" mà "Người" đã chăm sóc rất chu đáo cho kế hoạch "Trăm năm trồng người".
Những diễn tiến sinh hoạt đang xảy ra của một đất nước hôm nay mà tinh thần ái quốc, bổn phận cùng trách nhiệm của người dân bị đảng thiêu chột và hủy diệt thì việc mất nước là chuyện đương nhiên nếu không có một sự thay đổi nào từ khối 90 triệu người dân nhằm tiến đến một cuộc cách mạng tư tưởng để tiến đến mục tiêu là hành động.
Nguyên Thạch