Thông điệp của ông tổng biên tập báo BILD Julian Reichelt gửi Tập Cận Bình!
KÍNH GỬI CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH,
Đại sứ quán của ông ở Berlin đã có ý kiến với tôi trong một bức thư ngỏ, vì chúng tôi đã đặt câu hỏi: “Liệu Trung Quốc có phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại khủng khiếp cho kinh tế vì Coronavirus gây ra cho toàn thế giới hay không!?”
Đại sứ quán của ông ở Berlin đã có ý kiến với tôi trong một bức thư ngỏ, vì chúng tôi đã đặt câu hỏi: “Liệu Trung Quốc có phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại khủng khiếp cho kinh tế vì Coronavirus gây ra cho toàn thế giới hay không!?”
Đại sứ quán đã gọi điều này là “nham hiểm đê tiện” và công kích tôi khi bảo rằng, đã “khơi mào cho chủ nghĩa dân tộc“ sống dậy!
Cho phép tôi nói vài lời!
1- Ông điều tiết đất nước bằng sự kiểm soát mọi hoạt động của người dân. Nếu không có sự kiểm soát, chắc ông không thể ngồi vào ghế chủ tịch nước. Ông có thể kiểm duyệt tất cả, kiểm soát mọi người dân của đất nước mình; nhưng lại làm ngơ không kiểm soát những chợ buôn bán thú hoang, vì nguy cơ nó tạo ra dịch bệnh rất lớn.
Ông đánh sập mọi tờ báo hay trang mạng nào chỉ trích chính sách, nhưng không dẹp những nơi bán súp dơi. Ông không chỉ kiểm duyệt dân mà qua đó còn gây nguy hiểm cho toàn thế giới.
2- Kiểm duyệt sẽ dẫn đến mất tự do. Ai không được sống trong tự do thì cũng mất luôn khả năng sáng tạo. Ai không có tư tưởng canh tân thì cũng chả phát minh được điều gì. Ngược lại, ông đã biến Trung Quốc thành nhà vô địch thế giới về ăn cắp sở hữu trí tuệ; giàu lên nhờ những phát minh của người khác, thay vì tự nghiên cứu. Nguyên nhân của nó là chính ông không để thế hệ trẻ của đất nước được tự do suy nghĩ. Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc là Coronavirus, mặc dù không ai muốn nhưng nó đã lan ra khắp thế giới.Ông đánh sập mọi tờ báo hay trang mạng nào chỉ trích chính sách, nhưng không dẹp những nơi bán súp dơi. Ông không chỉ kiểm duyệt dân mà qua đó còn gây nguy hiểm cho toàn thế giới.
3- Khi chính phủ ông và các nhà khoa học của mình đã biết từ lâu là Corona có thể truyền từ người sang người, nhưng vẫn để cả thế giới phải mò mẫm trong bóng tối. Các chuyên gia hàng đầu của ông không nhấc máy điện thoại, không trả lời thư điện tử khi những nhà nghiên cứu phương Tây muốn biết điều gì đã xảy ra ở Vũ Hán. Ông đã từng là một người tự hào vì theo chủ nghĩa dân tộc thì cũng phải nói ra sự thật, dù cảm thấy đó là nỗi nhục quốc thể.
4- Tờ Washington Post đã cho biết, các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nghiên cứu về Coronavirus ở loài dơi, nhưng không tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Tại sao ông không giữ an toàn cho những phòng thí nghiệm cực độc như thế, giống như việc canh chừng các nhà giam tù nhân chính trị?
Ông có muốn giải thích điều đó với những người mất vợ mất chồng, những đứa con mất cha mẹ, những bố mẹ mất con trên toàn thế giới đang quằn quại trong buồn tủi hay không?
5- Ở Trung Quốc người ta đang thì thào về ông đấy, quyền lực đang bị tróc bể từng mảng. Ông đã tạo ra một Trung Quốc mù mịt không minh bạch, một nhà nước kiểm duyệt con người đến mức vô nhân đạo và bây giờ nó đang lây lan một đại dịch chết người. Đó chính là di sản chính trị của ông!
===
Sứ quán của ông còn viết, tôi không xứng đáng với “tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc”. Tôi cho rằng, ông đánh giá tình “hữu nghị” vĩ đại, khi ông tỏ ra hào phóng gửi khẩu trang tặng mọi nơi trên thế giới. Tôi không cho đó là tình hữu nghị, mà là một thứ Chủ nghĩa đế quốc đáng nhạo báng.
Ông muốn Trung Quốc mạnh lên bằng cách dùng đại dịch xuất phát từ chính Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng, chính ông đã không còn có thể cứu được vị trí của mình; sớm muộn gì Corona cũng kết thúc sự nghiệp chính trị của ông.
Gửi ông lời chào hữu nghị!
Julian Reichelt.
©Tuyen Nguyen, Berlin (dịch)
Julian Reichelt.
©Tuyen Nguyen, Berlin (dịch)