SAO LẠI NÓI …CÓ PHÂN NỬA ?
Đàm Văn Tiếu
Nói
phân nửa, nghe phân nửa hay hiểu phân nửa quả đều là tai hại, còn nói hết, nghe
hết mà lại hiểu sai hết thì thật tai hại không chỉ đối với người nói và người
nghe, mà sự tác hại còn không thể lường được, nếu người nghe đi rao truyền về
những điều mình đã hiểu lệch lạc về một câu nói… Đây là điều mà bản thân tôi
từng có thoáng hiểu sai về một câu nói, mà đánh giá sai về một chân tu, khi ông
ta vỗ đùi rồi thốt ra câu “ĐÙ !“, mỗi khi đi sai một nước cờ… trên bàn cờ
tướng.
Khi được “trả về địa phương quản chể“, lúc chưa tính chuyện làm gì để kiếm
sống, tôi thường tìm lên chỗ anh chị Cả đã để con cái ở lại Sài Gòn lên khai
quang lập ấp ở gần khu Trà Cổ, cách Sài Gòn khoảng 7 chục cây số, gần quốc lộ 1
về hướng bắc.
Trong số lối xóm của anh chị Cả có một thày
tu, cũng mới đến khai quang khu đất, căn nhà mái tôn ông túp lên tuy nhỏ, nhưng
bên trong bàn thờ được trưng bày giống như một ngôi chùa.
Vì là nơi hẻo lánh nên sớm tối chỉ mình ông
ta lo việc thờ tự, chứ hiếm khi có thiện nam tín nữ nào đến lễ bái.
Những người mới đến khai quang lập ấp ở
chung quanh, lương có giáo có, kể cả anh chị Cả tôi là người Công Giáo, không
ai xưng hô theo cách thông thường vẫn gọi một thày tu, mà chỉ gọi ông ta một
cách thân thiết là CHÚ SƠN.
Mỗi khi biết tôi lên thăm anh chị Cả, chú Sơn
hay mời tôi qua đánh cờ, vì nhỏ tuổi hơn nên chú gọi tôi bằng anh CHÍN, theo
cách thân thiết bộc trực của người Miền Nam.
Khi đánh cờ chú kể về tâm nguyện tu hành;
Sau nhiều năm xuất gia, ngôi chùa chú tu ở Sài Gòn không còn giống như ngày
nào, vì bị nhà nước cộng sản thao túng, các bậc chân tu không chấp nhận sự chỉ
đạo của họ, thì thà là hoàn tục hay là tự ý rời khỏi chùa, để kiếm một nơi
thanh tịnh mà tu hành. Trường hợp của Chú Sơn thì được gia đình giúp đỡ, tìm
đến nơi yên tịnh hẻo lánh này, để tiếp nối tâm nguyện tu hành.
Chú Sơn hay hỏi tôi về chuyện xưa, chuyện trong tù, chuyện
nước ngoài.. Nhưng nghe rồi chỉ tư lự, không nhận định gì và tiếp tục ván cờ
vui nhộn đến ồn ào, dẫu chỉ có hai chúng tôi với nhau.
Cái ồn ào tôi từng cho là Chú đã biểu lộ
cái “NỘ“ đến quá mức của người tu hành, mà đôi khi vì đi sai một nước cờ, chú
hay vỗ đùi kêu “ĐÙ…thiệt tình !“, khiến tôi khựng lại, nhìn chú bật cười rồi
tiếp tục nước cờ mình đang thắng thế…
Tôi cứ thắc mắc về chú Sơn sau mỗi cuộc cờ,
vị tu sĩ trẻ tuổi này rõ là một chân tu, nhưng sao lại có cách diễn tả bằng một
ngôn từ cấm kỵ như vây…
Vì có ý giúp chú bỏ cái cách dùng những
ngôn từ thô tục, mà cả những người không xuất gia cũng hiếm khi dùng, nên vào
một lần chú Sơn lại vỗ đùi than “ĐÙ…Thiệt tình ! “, tôi liền nói :
- Chú
Sơn à! Nếu không nói thì thôi, nói thì chú nói cho hết câu đi, chú nói phân nửa
câu cũng vậy thôi...
Nếu
thấy không nên nói câu không nên nói, thì đừng nói, sao chỉ nói có phân nửa, ai
nghe cũng biết được cả câu ấy là cái câu gì mà… !
Chú Sơn nhìn tôi ngơ ngác :
- Anh
Chín nói sao ?, Em nói cái gì mà chỉ nói
có phân nửa ?...
Thấy chú Sơn ngơ ngác hỏi vậy, tôi cười rồi
làm thinh luôn…
*
* *
Khi ngồi ăn cơm chiều với anh chị Cả hôm
đó, tôi hỏi:
- Anh chị có gần gũi với chú Sơn không? Anh
chị thấy chú ấy thế nào ?
Chị Cả nói:
- Chú
Sơn hả ?, không biết chú ấy có tu được không, vì cứ bị gọi lên ấp hoài, họ ép
chú phải lấy vợ và hoàn tục, nếu không muốn bị đuổi khỏi khu vực này…
Anh Cả nói:
- Họ
bảo nếu không hoàn tục, chú ấy có thể bị đưa đi cải tạo, về tội mê tín dị đoan
nữa kìa…
Tôi hỏi thêm:
- Em
nghe chú Sơn nói từng xuất gia lâu rồi, nhưng thấy chú ta vẫn thế nào ấy trong
cách ăn nói…
Chị Cả nói
- Chú
Sơn là người miền nam nên ăn nói bộc trực thôi mà !
Tôi nói:
- Không
phải chỉ bộc trực, mà còn nói tục nữa kìa chị !
Chị Cả nói:
- Làm
gì có chuyện chú ấy nói tục bao giờ !
Tôi hỏi thêm:
- Khi
đánh cờ, mấy lần em nghe rõ chú ấy nói tục mà !
Anh Cả phì cười, ngừng đũa nói:
- Chú
ấy “đù“ phải không ? lúc đầu anh cũng tưởng vậy, nhưng không phải vậy đâu !
Tôi hỏi lại:
- Không
phải vậy sao anh, “đù“ mà không phải là “đù“ thì là gì nữa anh ?
Anh Cả vẫn cười:
- Chú
ấy “đù“ nhưng không “đù“ như chú hiểu đâu, lúc đầu anh cũng hiểu lầm về câu
“đù“ của chú ấy…
Tôi hỏi tiếp:
- Hiểu
lầm là sao, rõ ràng mà !
Anh Cả nói tiếp:
- Chú
Sơn “đù“ để tự trách mình là “ĐÙ ĐỜ“, là dốt trong nước cờ chứ không phải như
chú hiểu !
Chị Cả cũng cười, còn tôi thì ngỡ ngàng
nhìn anh chị.
Một chặp sau tôi mới hỏi:
- Thế
anh có nói với chú Sơn là câu nói đó rất dễ gây hiểu lầm không ?
Anh Cả nói:
- Chưa
! vì chưa biết nói thế nào với chú ấy… giải thích một câu nói thô tục với một
chân tu trẻ thật rất khó, anh chưa tìm được cách nói thế nào cho nó tế nhị một
chút…!
Anh
chị quý chú ấy như đứa em, sớm tối gần gũi có nhau, thế nào cũng kiếm cách nói
để cho chú ấy tránh!
*
* *
Ở những ván cờ sau này, thỉnh thoảng khi lỡ
nước cờ, chú Sơn vẫn vỗ đùi, nhưng ngập ngừng nhìn tôi rồi cười, chứ không còn
“ĐÙ…“ như trước, rồi dần dần chú bỏ hẳn
luôn cả cái vỗ đùi, để chỉ ồ lên một tiếng…
Nhiều lần ở những lúc như thế bên bàn cờ,
tôi gần thốt ra lời khen chú Sơn đã bỏ được câu nói dễ gây hiểu lầm, nhưng kịp
dừng lại, vì thấy chẳng tìm ra lời lẽ nào đủ tế nhị để mà khen…
Tôi kể vòng vo câu chuyện này, để nói lên
cái cảm nhận, là chỉ vì hiểu lầm một câu nói, mà tai hại đến mức tôi nghĩ sai
về một người tu hành, nghĩ sai về người mà tôi chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ qua
những ván cờ như chú Sơn, nhưng lòng đã sớm quý mến và thân thiết.
Thân thiết vì cái tính thẳng thắn, vui vẻ
bộc trực và không mầu mè của Chú.
Quý mến vì cái quyết tâm và dứt khóat khi
chọn cái hướng đi cho mình, hướng đi của một chân tu, không bị áp đặt bởi thời
cuộc chiến thắng.
Dù bị làm khó dễ, chú vẫn vui bước trên thửa
đất mới khai phá khó sinh hoa trái, vui bước trong cô độc cam khổ, để giữ lấy
cái lý tưởng của mình…
Kể lại câu cuyện này, để cảm ơn anh chị Cả,
đã cho tôi một kinh nghiệm của sự tế nhị, tế nhị cả khi muốn nói lời khuyên một
người mà anh chị Cả quý mến như người em, hầu tránh được sự hiểu lầm không cần
thiết trong lời ăn tiếng nói.
Kinh nghiệm về khi muốn nói với nhau dù là
một lời khen hay là bằng thiện ý, nhưng nếu chưa tìm ra được những lời lẽ tế
nhị để nói, thì thà đừng vội nói tất hay hơn…
Kể lại câu chuyện này, cùng với mong ước
những Vị có cùng một ước mơ cho hoa thanh bình, an lạc và tự do dân chủ, sớm
được nở trên quê hương mẹ Việt Nam, tránh được những chuyện không đâu, khiến
sinh ra lớn vấn đề, rồi kết cuộc là không nhìn nhau, hay không thèm ngồi với
nhau, dù là để lo cho việc chung…
Mong ước hãy vì việc chung, mà một khi nỡ
nói điều không xứng ý, nói ra chưa hết câu để người nghe không hiểu được ý của
mình, khiến sinh ra hiềm khích, thì hãy trực tiếp dùng những lời lẽ tế nhị với
nhau ở đúng nơi đúng lúc… Tất chuyện có hệ trọng cỡ nào, cũng chẳng khó gì mà
không vui vẻ cả làng…
Hãy mạnh dạn như một ông tiến sĩ Mỹ đã công
khai xin lỗi cộng đồng người Việt, khi vừa rồi ông dùng chữ heritage (héritage)
không đúng cách về ngày 30 tháng tư đối với cộng đồng Người việt Tỵ Nạn cộng
sản.
“Nhân
vô thập toàn“ chuyện ai cũng hiểu và ai ai cũng biết là “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói
cho vừa lòng nhau“. Chỉ cần lựa những lời nói tế nhị một chút, thì chắc
chắn sẽ vừa lòng nhau, nhất là trên căn bản đã có cùng một chí hướng, có cùng
một ước mơ để dấn thân, mà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng…
Cái tù và vốn đã nặng cho cả thể xác lẫn
tinh thần, nó còn kéo cả vợ, chồng và con cái cùng chung với cái gánh nặng tự
nguyện của mình, bởi nếu không có sự đồng tình của gia đình, thì chẳng ai có
thể gánh vác được việc chung.
Lại nữa chúng ta vì việc chung mà dấn thân,
nhưng rồi chỉ xét đến cái chung chung về tập thể, mà quên đi việc cần phải quan
tâm đến cả các cá nhân, thì tập thể mới có thể tồn tại lâu dài… Quên đi điều
này, thì có lẽ là vẫn chỉ hiểu được có phân nửa về việc dấn thân của mình
vậy... !
Đàm
Văn Tiếu