Hai ngàn năm nữa, tổ quốc tôi, ông là ai?
Một trường trung học phổ thông tại Trung cộng, tổ
chức hội diễn văn với chủ đề “Tổ quốc thân yêu”, dưới đây là bản thảo bài diễn
văn của nữ sinh 17 tuổi thể hiện những nhận thức rất có lý trí và sáng suốt, vượt
xa phần đông thế hệ thanh niên Trung Hoa lục địa hiện tại. Liệu cô gái này có
thể thay đổi Trung cộng?
Vương Khả Nhi, cô nữ sinh 17 tuổi: Hai ngàn năm nữa, tổ
quốc tôi, ông là ai?
Tiểu
Thiện chuyển ngữ
“Kính thưa
các thầy cô, bạn bè thân mến!
Tôi tên
Vương Khả Nhi, là học sinh lớp 10A6, tiêu đề bài diễn văn của tôi hôm nay là “Nếu
tôi sống thêm hai nghìn năm nữa, thì tổ quốc của tôi, ông sẽ là ai?”. Tôi không
có những ngôn ngữ hùng hồn như mọi người, cũng không có nhiệt huyết dâng trào
như những người khác; đối với hai từ “tổ quốc”, cái tôi có chính là suy nghĩ
độc lập của riêng cá nhân tôi, tôi cảm thấy rằng xã hội chúng ta không thiếu
những người đứng đầu về tri thức, mà cái thiếu chính là những người có tư duy
vậy.
Tôi đang
nghĩ rằng: Nếu như tôi có thể sống thêm hai nghìn năm nữa, thì thử hỏi tổ quốc
của tôi sẽ là ai?
Vào thời nhà Hán, tổ quốc của tôi chính là nhà Hán, chính là Đại Hán đã tiêu diệt hết
thảy những kẻ xâm phạm bờ cõi.
Vào triều đại nhà Đường, tổ quốc của tôi chính là Đại Đường, triều đại hưng thịnh bậc nhất khiến
cho hàng nghìn nước khác đến viếng thăm.
Vào thời Tống, tổ quốc của tôi là triều đại nhà Tống, triều đại đứng đầu về khoa học
kỹ thuật, kinh tế phồn vinh.
Vào triều đại nhà Nguyên, vó ngựa Mông Cổ đã chà đạp giày xéo chúng tôi thành những người dân
thấp kém, vậy thì tổ quốc của tôi chính là Đại Nguyên sao? Và tôi phải yêu
thương nó sao?
Vào thời nhà Thanh, người Mãn giết người ngoài biên ải, để đầu không để tóc, để tóc không
để đầu, cuộc tàn sát tại Dương Châu cũng ảm đạm thê lương không khác gì cuộc
tàn sát tại Nam Kinh, vậy thì tổ quốc của tôi chính là Đại Thanh sao? Tôi phải
yêu thương nó sao?
Thời gian lâu dần, tôi đã dần dần nhận
ra rằng, nếu như có ai cưỡng đoạt mẹ của các vị, vậy thì mọi người đều nhận kẻ
đó là cha của mình sao, chúng ta không có lòng tự trọng đến như thế sao? Có
những lúc tôi cũng nghĩ rằng, nếu như lúc đầu Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc
chúng ta, hỡi các bạn, có phải hôm này chúng ta sẽ hô lớn lên rằng “thiên hoàng
vạn tuế” hay sao?
Nếu như tôi
sống thêm hai nghìn năm nữa, thì thử hỏi xem, ai sẽ là tổ quốc của tôi đây,
thật khiến cho tôi rất mơ màng khó hiểu .
Trong lòng
tôi có một tổ quốc, đó chính là một nơi công bằng, công chính và không có sự
bất công nào cả; trong lòng tôi có một tổ quốc, đó chính là nơi để cho bạn
chiến thắng, chiến thắng một cách đường đường chính chính. Còn thua thì sao,
chính là thua một cách tâm phục khẩu phục. Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó là
nơi mà ông lúc nào cũng có thể dang rộng đôi cánh che chở cho tôi; trong lòng
tôi có một tổ quốc, bất luận cuộc sống của tôi vất vả gian khổ đến thế nào, thì
tổ quốc cũng sẽ khiến cho lòng bạn tràn đầy hy vọng về một tương lai không xa.
Nước Mỹ sinh
ra Washington, còn nước Anh thì sinh ra Churchill, nhưng họ đều đã ra đi vĩnh
viễn; trách nhiệm hôm nay đây, không thể trông cậy vào họ nữa, mà là nằm ở thế
hệ trẻ chúng ta. Trí tuệ của thế hệ trẻ chính là trí tuệ của quốc gia, thế hệ
trẻ hùng mạnh chính là quốc gia hùng mạnh, thế hệ trẻ độc lập chính là quốc gia
độc lập, thế hệ trẻ đứng đầu thế giới chính là quốc gia đứng đầu thế giới.
Trong tay thế hệ trẻ chúng ta nhất định sẽ được cầm tờ báo nói về tổ quốc tân
tiến văn minh bậc nhất của chúng ta, ông sẽ để cho mỗi người đều yêu mến ông
sâu sắc từ tận đáy lòng, ông sẽ khiến cho nước Mỹ phải ngưỡng mộ về chế độ dân
chủ của chúng ta, khiến cho nước Đức phải ngưỡng mộ về những thành tựu khoa học
kỹ thuật của chúng ta, khiến cho Nhật Bản phải ngưỡng mộ đất nước dân giàu nước
mạnh của chúng ta, khiến cho Singapore phải ngưỡng mộ về môi trường sạch đẹp
của chúng ta. Nhìn xem ngày đó, tổ quốc của tôi, tất nhiên sẽ là một bầu trời
rực sáng, một tổ quốc khiến cho con cháu muôn vàn đời sau cũng không thể nào
quên được.
Người Trung
Quốc cổ nuôi dưỡng ba giấc mộng Trung Hoa: Giấc mộng thứ nhất gọi là giấc mộng
minh quân, chính là hy vọng có được một hoàng đế tốt, hy vọng tất cả vấn đề đều
được giải đáp và hiện thành. Tất cả mọi đều tốt đẹp đến từ sự ban ơn của kẻ
thống trị. Giấc mộng thứ hai gọi là giấc mộng thanh quan, nếu như hoàng đế đã
không thể trông cậy được nữa, thì người dân hy vọng sẽ có một vị thanh quan,
thanh liêm chính trực, còn có thể trực tiếp nói lời can gián lên bề trên, mà
không sợ xúc phạm đến những người có quyền có thế. Giấc mộng thứ ba gọi là giấc
mộng hiệp khách, nếu như thanh quan cũng không thể trông cậy được nữa, thì hy
vọng sẽ có một vị hiệp khách thay dân báo thù rửa hận.
Ba giấc mộng của người Trung
Quốc thời nay: Giấc mộng thứ nhất
gọi là giấc mộng tự do, chính là thoát ra khỏi sự chuyên chế của bộ máy chính trị một đảng độc
tài, không còn bị đàn áp bức hại bởi những kẻ thống trị cậy quyền cậy thế cũng
như bè lũ quan lại quyền quý hống hách lộng hành, giấc mộng thứ hai gọi là giấc
mộng nhân quyền, chính là tất cả
người dân đều có thể hưởng quyền lợi bình đẳng, không còn có bất cứ tầng lớp
nào có đặc quyền cao hơn quảng đại quần chúng nhân dân để rồi khiến cho những
người dân thấp cổ bé họng chỉ có thể uất ức căm hận mà chẳng làm được gì. Giấc
mộng thứ ba chính là giấc mộng chính trị dân chủ, cũng chính là chế độ dân chủ toàn dân, tất cả
người dân trong cả nước cùng nhau lập ra hiến pháp căn bản dựa trên cơ sở người
người bình đẳng, đồng thời sẽ theo đó mà làm việc.
Ba giấc mộng thời xưa chính
là “giấc mộng kê vàng” giữa ban ngày, mang tính bị động tiêu cực đối với nhân
dân, là chính sách ngu dân mang lại ác mộng nghìn năm, chỉ có thể khiến cho dân
chúng trở thành những con cừu ngoan ngoãn, mặc cho kẻ thống trị làm mưa làm
gió, xâu xé giết hại, thống trị vĩnh viễn.
Ba giấc mộng thời nay chính
là yêu cầu tất yếu của văn minh thương nghiệp, là một xã hội dân chủ khai sáng
mà người người đều đã thấy rõ, là biểu hiện của toàn dân thức tỉnh, là kết quả
mà tất cả kẻ sĩ và những người nhân nghĩa đều đang mong chờ, và ngày ấy nhất
định sẽ đến”.