„Đàn
cá sẽ chết khi dòng sông nghẽn mạch giữa hàng lớp thủy điện dàn trận từ Lan
Thương về Lào, Campuchia rồi kiệt sức ở Cửu Long xa xôi.“
Nước mắt nông dân trên dòng Mekong
Lan Phương (BBC), từ Bangkok
Image caption Hình ảnh nhóm nông dân sau
phiên tòa
Tòa Hành chính Thái
Lan đọc phán quyết bác đơn kiện của 37 nông dân Thái Lan với năm công ty điện
của Thái, nhận mua 95% điện từ thủy điện Xayaburi bên Lào. Giữa những người
nông dân đen nhẻm, tóc bạc cúi đầu buồn bã, một người đàn bà rẽ đám đông cúi
đầu vội vã bước khỏi phiên tòa.
Bà vừa đi tay vừa quệt vội nước mắt chảy tràn trên
gương mặt.
Từ nhiều năm nay, những bàn tròn khoa học được dựng
lên suốt năm ở Lào, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia chỉ để thảo luận về số phận
của dòng sông Mekong.
Người ta nói về ngập mặn, về nguồn cá, về con đập chặn
đường di cư của cá, về dòng phù sa bị ứ không về hạ nguồn. Vô số nguy cơ xuất
hiện khi nhiều con đập cả ở dòng chính và nhánh phụ được dựng lên khắp các quốc
gia có Mekong chảy qua.
Trong một cuộc gặp ở Hội nghị thượng đỉnh sông Mekong
năm 2014 tại Việt Nam, ông Apichai Sunchindah, một nhà nghiên cứu ở Asia
Foundation, nói với tôi: “Người ta cứ nói về thang cá, thậm chí còn bảo cá có
thể tự bơi ngược lên đập thủy điện để theo đúng mùa sinh sản hàng năm. Không
thể nào, mọi thang cá đã chứng minh nó không thể làm được điều đó!”
Bất chấp những cụm từ “không thể” đó vang lên trong
những đề tài khoa học và cả thử nghiệm trực tiếp, từng con đập vẫn dần được gọi
tên trên dòng sông Mekong: Xayaburi, Don Sahong.
Lào muốn trở thành “cục pin của khu vực”. Mỗi khi có
ai đó hỏi tại sao Lào kiên quyết xây thủy điện dòng chính đến thế, câu trả lời
đáp lại luôn là Lào cần phải phát triển, không lẽ các quốc gia láng giềng không
cho Lào quyền được phát triển để thoát nghèo?
Image
captionNgười nông dân Thái này đã bật khóc khi nghe phán quyết
Câu hỏi đó làm cứng họng người chất vấn, nhưng nó cũng
để lại nhiều vị đắng không nguôi được với bất cứ ai quan tâm tới sinh mệnh của
Mekong. Những cuộc họp về sông Mekong quay đi trở lại như một trò vờn nhau dai
dẳng giữa các quốc gia, nhà khoa học, nhà hoạt động môi trường, và các tập đoàn
háo hức muốn xây thêm thủy điện.
Họp bao nhiêu không rõ, chỉ biết nhiều năm trôi qua,
người ta vẫn thấy Xayaburi hiện hình rõ hơn, rồi Don Sahong cũng thành dự án.
Cho đến ngày 7/11/2012, đập thủy điện dòng chính đầu
tiên của Lào Xayaburi sừng sững thông báo khởi công. Không ai ngăn cản được.
Tôi đã dự nhiều hội nghị bàn về số phận dòng sông
Mekong. Trong những phiên họp mỏi mệt ấy, những bộ trưởng phát biểu, đại diện
các tổ chức phi chính phủ lên tiếng, cả những nhà khoa học giận dữ quát lên.
Nhưng chưa bao giờ giữa đám đông những người ăn mặc
sang trọng ấy, tôi thấy ai bật khóc vì dòng sông Mekong, như người đàn bà đến
từ tỉnh Chiang Khong kia.
Nước
mắt rơi trong im lặng của bà giống sự cay đắng hàng triệu ngư dân khác đang
sống giữa Biển Hồ hay Đồng bằng sông Cửu Long trải qua.
Một anh nông dân chở tôi vào đồng lúa ở An Giang chỉ
biết nói: “Năm nay mặn trào vào không biết làm sao.”
Những người đàn ông giăng lưới ở Đồng Tháp không hiểu
vì sao năm nay không có nước lên xứ đồng bằng.
Cá linh đi xa dần, đắt đỏ như món đặc sản không biết
tìm đâu ra. Lưới cá treo ở góc nhà, quên mất đã có thời Cửu Long cá nhiều đến
mức ứ đầy thủng lưới.
Người nông dân không biết diễn tả điều gì đã hủy hoại
sự sung túc một thời trên đồng bằng châu thổ của mình. Dân ở Biển Hồ
(Campuchia) cũng chỉ biết im lặng nhìn vào mắt lưới trống rỗng lập lờ dưới nước
mùa thiếu cá về.
Nông dân Thái Lan khác hơn một chút. Anh Chirasak
Inthayot vỗ ngực giận dữ nói: “Tôi là tình nguyện viên đo mực nước sông Mekong.
Làng tôi nằm sát Xayaburi. Nước không còn lên xuống theo mùa nữa mà rất bất
thường.”
Hay như ông già Niwat Roykaew nói: “Tôi sinh ra với
dòng sông Mekong, tôi là giáo viên, dạy về lịch sử, nguồn cá và đời sống ngư
dân trong ngôi trường ở Chiang Khong” – Vậy mà giờ đây, ông cũng phải đứng giữa
tòa Hành chính Thái Lan bất lực giận dữ sau 3 năm đằng đẵng theo đuổi vụ kiện.
Một lần nữa những người nông dân như ông thua cuộc, họ
không cứu được dòng sông đã nuôi dưỡng chính họ, là nguồn sống của con cháu họ,
di sản của ngôi làng họ.
Trên áo những nông dân Thái in đầy dòng chữ: “Công
bằng cho dòng sông Mekong và người dân”, hay “Sông Mekong không phải để bán”.
Image
caption Sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ sinh
ra trên dòng sông Mekong còn được thấy những loài cá huyền thoại nữa?
Họ đứng xếp hàng với những con cá giấy trên tay – một
biểu tượng cho nguồn cá giàu có đầy tự hào của Mekong. Đến một ngày không xa,
người trẻ như chúng tôi sẽ chỉ còn nghe nói về cá heo nước ngọt, cá plabuk của
Mekong như một huyền thoại bằng giấy, hệt như những mô hình mà nông dân Thái
cầm trong phiên tòa.
Đàn cá sẽ chết khi dòng sông nghẽn mạch giữa hàng lớp
thủy điện dàn trận từ Lan Thương về Lào, Campuchia rồi kiệt sức ở Cửu Long xa
xôi.
Bà nông dân ấy khóc vì uất ức thua một phiên tòa, hay
một di sản Mekong sớm muộn sẽ mất trắng trong dòng nước đục ngầu chảy qua
turbin làm điện?
Và dòng sông Mekong cảm thấy gì, khi biết cuối cùng
vẫn còn những nông dân khóc cho cái chết được báo trước của chính nó?