Tư Ngộ/Người Việt
Quốc Hội CSVN được
giới báo chí ngoại quốc gọi tên là con dấu cao su (rubber stamp) tức chỉ làm
theo lệnh dập xuống giấy. Tất cả các đạo
luật được các cơ quan của nhà nước (tay phải) đưa ra Quốc Hội (tay trái) càm
ràm chiếu lệ rồi thế nào cũng thông qua với tỉ số rất cao, nếu không phải tuyệt
đối. Nếu không, chẳng lẽ tay trái chém cụt tay phải?
Tuy nhiên, để ý theo dõi thời sự chính trị Việt Nam
thì sẽ thấy ông Nguyễn Sinh Hùng, thường được cư dân mạng gọi là “Hùng hói,” chủ
tịch Quốc Hội CSVN ngày càng bạo miệng. Với những người đang bị liệt vào thành
phần “phản động” ở trong nước, nếu mà phát ngôn hung hăng như thế, không tù mọt
gông thì cũng bị lũ “côn đồ được bảo kê” đập cho tới nơi tới chốn.
Cái chức “chủ tịch Quốc Hội” và ngay cả cái chức “đại
biểu Quốc Hội” của ông không phải do dân bầu mà có. Nó được bộ sậu chóp bu đảng
trong Bộ Chính Trị CSVN cài đặt ông ngồi lên đó làm bung xung cho có màu mè dân
chủ để tuyên truyền với thiên hạ, giản dị như vậy. Ông không phải tranh với ai
và nó không phải cái chức hái ra tiền (dưới gầm bàn) nhiều nhất của chế độ.
Sau cuộc đấu đá tại đại hội đảng 12 kết thúc giữa
tháng trước, ông Hùng và ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, ông Thủ Tướng Nguyễn
Tấn Dũng, bị ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gạt ra ngoài hệ thống quyền lực
chóp bu.
Hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng chỉ thấy
mấy lời phát biểu đại khái, chờ đến tháng 6 tới đây thì trả ghế, về vườn. Riêng
ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng thì có vẻ ngày càng đưa ra những “phát
ngôn ấn tượng” khiến dư luận ngạc nhiên không ít.
Hôm Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016, khi thảo luận về thủ tục hành chánh, vấn đề cấp giấy
phép hành nghề vừa khó khăn vừa phức tạp, ông Nguyễn Sinh Hùng kêu rằng, “Thủ tục hành chính của
mình cay độc lắm, quá nhiều thủ tục gây phiền hà cho người dân. Nhiều thủ tục để
làm gì, để có tiền thì mới xong chứ sao nữa!”
Nếu không thấy báo chí chính thống của chế độ thuật
lời ông, người ta không thể tin đó lại phát ra từ miệng ông chủ tịch Quốc Hội
“con dấu cao su.” Suốt bao năm qua, không biết bao nhiêu lời kêu ca về thủ tục
hành chính “hành dân là chính” để vòi tiền hối lộ, đã và vẫn còn đang làm khổ
người dân mỗi khi phải chạy tới cửa công quyền.
Có rất nhiều đợt cải cách hành chính được tuyên truyền,
loan báo thi hành nhưng rồi chẳng giảm thiểu sự cồng kềnh rối rắm là bao nhiêu.
Cũng ở trong đầu tuần này, giới đầu tư Nhật Bản đầu tư sản xuất tại Việt Nam
đưa ra bản tường trình ngầm cáo buộc thủ tục hành chính của Việt Nam là cơ hội
để moi tiền hối lộ “dưới gầm bàn.” Vì vậy họ nói môi trường đầu tư tại Việt Nam
ngày càng xấu đi.
Một tuần trước đó, ngày 17 tháng 2, 2016, cũng tại
cuộc họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, khi thấy chính phủ của chế độ lại xin
hoãn trình luật biểu tình dù đã được
lên lịch thảo luận và xin hoãn rất nhiều lần, ít ra là từ ba năm qua.
Ông Hùng kêu: “Tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi, do làm không được hay không chịu
làm? Chương trình là Quốc Hội quyết định, Bộ Chính Trị cũng đã quyết định đưa
vào chương trình rồi, nhưng chính phủ cứ xin lùi mãi.”
Ông còn lên giọng: “Thường vụ Quốc Hội không đồng ý với việc lùi. Chính phủ chưa trình dự
luật này ra Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, chúng tôi đã biết nội dung như thế nào
đâu mà bảo là cho lùi? Tôi cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc.”
Dù vậy, cái “luật biểu tình” nếu được một chế độ độc
tài đảng trị như chế độ CSVN nặn ra thì cũng sẽ không ai được tự do biểu tình,
nhất là bày tỏ chính kiến. Một cái luật mà do Bộ Công An soạn thảo với sự tiếp
tay của Bộ Quốc Phòng “gài độ” thì đừng có hòng tử tế, để gọi là “của dân, do
dân và vì dân.”
Những năm gần đây, hàng chục người dân khi
vừa mới bị bắt vào đồn công an một vài giờ tới một vài ngày thì gia đình của họ
nhận được tin chết. Hầu hết đều bị vu cho là tự tử, “nhồi máu cơ tim” hay “chạy
lung tung đầu đập vào tường” trong khi khám nghiệm tử thi đều thấy dập nội tạng,
gãy xương sườn, gãy xương chân tay, vỡ sọ, máu chảy ra từ mũi, mắt, tai, v.v...
các dấu hiệu của tra tấn nhục hình.
Liệu
sẽ có bao nhiêu người sẽ bị lôi vào đồn công an rồi chết ở đó sau khi có “luật
biểu tình”? Chắc gì công an sẽ tử tế hơn khi có “luật biểu tình” hay là còn độc
ác hơn?
Trong cuộc họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN
ngày 10 tháng 8, 2015, khi góp ý kiến trong phiên thảo luận về “Luật Phí và Lệ Phí” khiến dân chúng
điêu đứng, ông Hùng kêu rằng, “Một quả trứng đếm ra đếm vào 14 lần để thu phí. Trời đất ơi,
như thế người dân sống sao được.”
Ðầu năm 2015, báo Giáo Dục Việt Nam liệt kê ra “7
phát ngôn ấn tượng” của ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng trong năm 2014.
Trong đó, ông từng kêu về thủ tục hành chính bắt dân chạy 15 tới 20 loại giấy
cho một vụ việc là “thế này thì chỉ chết dân thôi” và kêu ca về “Luật Căn Cước” và “Luật Hộ Tịch” là “hành dân đủ kiểu thì ai chịu được.”
Thậm chí, ông còn đả kích cái dự luật “Luật Dân Sự” (sửa đổi) là “nghe thì có vẻ đúng,
nhưng mà sai rồi, thiếu tôn trọng Hiến Pháp.”
Bất chấp những lời kêu ca của ông “Hùng hói,” tất cả
các đạo luật mà chế độ đưa ra đều được thông qua. Một quốc hội “con dấu cao su”
không bao giờ được phép vượt qua thẩm quyền của nó khi cái thủ tục “đảng cử dân
bầu” vẫn còn nguyên đó để nhào nặn ra cái thứ quốc hội bù nhìn đó.
Ông Hùng chỉ nói cho sướng cái miệng khi ông biết
ông không còn gì để mất. Người ta từng thấy một số kẻ tiền nhiệm của ông cũng
có những phát ngôn tương tự như ông khi sắp bị cưa ghế, hoặc đã về vườn.
Ích lợi gì cho dân cho nước khi các lời nói “bạo phổi”
của các ông chẳng đem lại sự thay đổi nào. Vẫn có cái đảng Cộng Sản ngồi chồm hổm trên đầu nhà nước thì
dân vẫn chịu đựng một cổ hai tròng. Quốc Hội nào phải “của dân, do
dân và vì dân” như chế độ tuyên truyền bịp bợm.