„Có nên chăng, mỗi cán bộ chúng ta tận dụng những tháng ngày còn lại
để làm chút gì lợi ích cho con cháu, để tạo dựng lại chút danh dự cho chính
mình, và để có thể mỉm cười hài lòng về giá trị đời mình trước lúc nhắm mắt.“
Tập thể cán bộ học được gì qua vụ Đinh La Thăng?
Vũ
Thạch
Lãnh đạo đảng vừa cho xuất hiện trên báo đài tin ông
Đinh La Thăng đã bị loại ra khỏi Bộ Chính Trị Đảng CSVN (BCT) với số phiếu trên
90%. Và khi đã mất ghế BCT thì gần như đương nhiên ông cũng mất luôn ghế Bí thư
thành ủy HCM.
Cả 2 điều trên, đặc biệt số phiếu từ một cuộc họp
kín, chẳng làm ai ngạc nhiên. Nhưng những điều khiến tập thể cán bộ đang
có chức quyền bức xúc là:
- Không
lẽ trong các lần bổ nhiệm trước, đặc biệt lần bổ nhiệm ông Thăng vào Bộ Chính
trị và vào ghế Bí thư Thành ủy HCM đầu năm 2016, lãnh đạo đảng và Ban Tổ chức
Trung ương không biết gì về con số thua lỗ, thất thoát của PVN?
- Đã
có nhiều vụ thua lỗ còn lớn hơn tại PVN rất nhiều và có những người đáng phải
chịu trách nhiệm còn lớn hơn ông Thăng rất nhiều lại không bị lôi ra kỷ luật.
Đáng kể nhất là người trách nhiệm sự sụp đổ của toàn khối tập đoàn kinh tế và tổng
công ty, đã đốt sạch ngân khố quốc gia và còn cõng thêm hàng trăm tỉ vay nợ quốc
tế. Tại sao không lôi những người đó ra?
- Quan
trọng hơn nữa, ai cũng biết trong hệ thống cơ chế hiện nay, những vụ đầu tư trị
giá hàng trăm triệu đến tỉ USD chưa bao giờ là quyết định của cá nhân thủ tướng,
hay cá nhân 1 bộ trưởng, chứ đừng nói gì đến 1 bí thư đảng ủy công ty như ông
Thăng lúc đó. Cụ thể như những dự án lọc dầu Dung Quất, dự án Bô-xít Tây
nguyên, v.v... luôn được công bố là chủ trương lớn của đảng, tức của BCT. Đặc
biệt vụ thua lỗ đầu tư tại Venezuela được quàng lên đầu một mình ông Thăng,
trong khi Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh và các lãnh tụ VN khác đều công khai thúc
giục gia tăng quan hệ đầu tư với Venezuela vào thời gian đó.
- Và
sau hết, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng trong suốt hơn 5 năm qua luôn chận các
yêu cầu xử phạt nội bộ với các lý do "đánh chuột sợ vỡ bình quí",
không thể để cảnh"ta đánh ta", v.v. nhưng nay lại bất cần bình quí và
đánh luôn một ủy viên BCT đương nhiệm?
Với những dấu hỏi cực lớn đó, khó ai tin các lý do kỷ luật ông Thăng mà lãnh đạo đảng vừa công bố.
Chắc chắn đó chỉ là cái cớ chứ không phải lý do.
Chỉ có một lời giải có thể thỏa mãn được tất cả các
câu hỏi trên. Đó là cuộc tranh quyền quyết liệt trước
đại hội đảng giữa nhiệm kỳ sắp tới. Đặc biệt trong lần này nó còn là nhu
cầu mang tính sống còn của ông Trọng. Có xác suất cao ông Trọng sẽ bước xuống
khỏi ghế Tổng Bí Thư và vì thế đây là cơ hội chót để ông phải tận diệt những kẻ
có tiềm năng trả thù khi ông không còn chức quyền.
Tóm lại, ông Trọng mới là cái bình quí nhất bên
trong cái bình quí của đảng. Ông sẽ bảo vệ cái bình bản thân đó bằng mọi giá, kể
cả cái giá có thể làm nứt cái bình bao bên ngoài.
Ông Trọng cũng đã khá thận trọng và theo sát cách
"đả hổ đập ruồi" của Tập Cận Bình - Vương Kỳ Sơn, tức loại trừ dần những
Từ Tài Hậu, Bạch Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, v.v. để nhích dần đến cái đích Giang
Trạch Dân. Cụ thể, ông Trọng đã loại trừ dần những Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy
Hoàng, và nay Đinh La Thăng, ... để nhích dần đến Đồng chí X.
Nhưng đó là chuyện giữa các lãnh tụ tối cao với
nhau. Còn tập thể cán bộ bên dưới, trong giai đoạn "trâu bò húc nhau"
này họ cần học gì qua vụ việc Đinh La Thăng bị tế thần?
Có lẽ 3 bài học
sau đây hệ trọng nhất:
- Trước
hết, trong thể chế XHCN -- tức thể chế của phe phái đang mạnh nhất chứ không dựa
trên nền tảng luật pháp nào -- mọi hành động công thẳng (như các vụ
"chém tướng" tóe lửa của ông Đinh La Thăng) đều chỉ tạo kẻ thù. Và mọi
kẻ thù sẽ chờ cơ hội phục hận khi gió đổi hướng. Do đó, đừng DẠI DỘT cải tạo một thể chế độc tài như CHXHCNVN. Vụ ông
Thăng chỉ là một trong vô số dẫn chứng cho cái gọi là "lỗi hệ thống"
mà ông Nguyền Văn An đã chỉ ra từ lâu.
- Kế
đến, không bao giờ có chuyện "cùng ăn cùng chịu"
trong nội bộ đảng. Tất cả những bằng khen, huân chương, bài báo ca tụng,
v.v... đều chỉ là giấy vụn khi bị trở mặt. Ngược lại, phải giữ kỹ các sổ sách
"ngầm", cất kỹ các hình chụp "ít ai biết", thu âm kỹ các lệnh
miệng, và ghi kỹ chi tiết cá nhân của các "cậu trung gian" cho cấp
trên.
- Và
sau hết, phải như Trịnh Xuân Thanh. Không để quá trễ như
Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng. Nghĩa là liên tục nghe ngóng. Ngay khi có chỉ dấu
gió đổi chiều là đi "chữa bệnh" ngay.
Nhưng tất cả các đòn phép phòng thủ nêu trên đều chỉ
để có những ngày cuối đời lặng lẽ, những ngày mà mỗi cựu cán bộ đều phải nhìn lại
cuộc đời tiếp tay làm tàn lụi đất nước và tương lai con cháu của mình. Rồi họ
cũng lần lượt ra đi, trong sự khinh bỉ từ trong gia đình ra đến xã hội, như những
Tố Hữu lớn, Tố Hữu nhỏ.
Có nên chăng, mỗi
cán bộ chúng ta tận dụng những tháng ngày còn lại để làm chút gì lợi ích cho
con cháu, để tạo dựng lại chút danh dự cho chính mình, và để có thể mỉm cười
hài lòng về giá trị đời mình trước lúc nhắm mắt. Cụ thể như:
- Ở
mức tối thiểu, hãy dám rời bỏ những việc làm ác đức
ngay lúc này. Tài sản tích lũy đã quá nhiều, khó có thể xài hết trong cả
chục đời người. Vậy tích lũy thêm nữa để làm gì?
- Cao
hơn nữa, hãy khéo léo đẩy ra ánh sáng những ý đồ nguy
hiểm cho đất nước và dân tộc, nhất là những ký kết bán nước từng phần,
những dự án tàn phá môi sinh và con người.
- Cao
nhất, hãy ngầm giúp đỡ những người đang gắng sức tạo đổi
thay tích cực cho đất nước.
Xin đừng để đến khi chính mình rơi vào tình cảnh như
ông Đinh La Thăng mới bắt đầu suy nghĩ lại.