Genève, ngày 14 tháng 2
năm 2016.
Tôi là Đặng Xương
Hùng, từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam và ly khai khỏi chế độ từ 10/2013. Hiện tôi
đang tị nạn chính trị tại Thụy sĩ. Tôi muốn viết thư ngỏ này để chia sẻ một vài
tâm sự với quý đồng bào, nhất là đối với những ai vẫn còn liên hệ và hợp tác với
chính quyền trong nước.
Đầu tiên, chúng ta nên cần
nhất quyết khẳng định lại với nhau rằng : sự hiện diện của chúng ta, hơn
ba triệu người Việt nằm rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, là cuộc trốn chạy
chế độ cộng sản, đi tìm tự do và tìm sự khai sáng văn minh cho chính bản thân
chúng ta. Các quốc gia đã đón tiếp chúng ta cũng chỉ vì những lý do nêu trên.
Tôi dự định viết thư ngỏ
này đã lâu, với thắc mắc rằng : tại sao chúng ta đang trốn chạy cộng sản,
mà vẫn còn nhiều người tiếp tục liên hệ, hợp tác và giúp đỡ chính quyền cộng sản
trong nước ? Một trong những lý giải của tôi, đó là : có thể là
họ nghĩ, chế độ cộng sản trong nước đã thay đổi, không còn tính chất cộng sản
như trước nữa.
Trước đây, tôi phần nào
chia sẻ suy nghĩ này. Bản thân tôi cũng luôn hy vọng, một ngày đẹp trời, chế độ
cộng sản trong nước thay đổi. Đó là điều đáng mừng cho dân tộc, cho đất nước.
Nhưng tới nay, thời điểm sau Đại hội đảng 12, chúng ta đã có thể khẳng định với
nhau rằng : đảng cộng sản không thay đổi và
họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi.
Nội dung các văn kiện đại
hội đảng và việc sắp xếp nhân sự vừa qua, đưa đến cho tôi một kết luận rằng : đảng cộng sản Việt Nam chỉ muốn xây dựng một Chế độ đảng
trị vững mạnh, chứ họ không nghĩ tới việc xây dựng một Quốc gia
Việt Nam hùng mạnh.
Đó là những kết luận
chính, mà tôi mong muốn được chia sẻ cùng quý đồng bào.
Do vậy, chớ nên nhầm
lẫn rằng những nỗ lực của tất cả những cá nhân đang liên hệ và hợp tác với
chính quyền trong nước, là để góp phần xây dựng đất nước, như đảng cộng sản
đang tuyên truyền. Mà đó chính là hành động gián tiếp giúp sức để đảng cộng sản
củng cố chế độ đảng trị của mình. Gián tiếp làm phương hại, gây khó khăn
cho phong trào đấu tranh của đồng bào trong nước. Gián tiếp gây sự phân
hóa không đáng có trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Đẩy xa mọi cố gắng
mang lại dân chủ, nhân quyền cho đất nước.
Một số đồng bào, còn ngây
thơ bỏ tiền mua nhà tại Việt Nam, với tính toán nào đó, cho một ngày mai còn rất
xa vời. Mà họ chưa nhìn thấy rằng, người dân trong nước đang bị cướp đất hàng
ngày. Lực lượng dân oan đang ngày càng đông đảo. Luật quy định: đất đai là
của toàn dân, chỉ để lòe bịp và che dấu thực tế hiển hiện, đất đai là của đảng.
Rất dễ một ngày nào đó, sẽ xuất hiện hàng loạt Việt kiều oan !!!
Đảng và nhà nước đang dựa
vào quỹ đất đai để « cải thiện » sự yếu kém trong phát triển
kinh tế. Sự giầu lên kinh khủng của hàng ngũ tư bản đỏ hiện thời cũng phần lớn
là từ đất đai. Mở rộng vô tội vạ Hà nội cũng là nhằm để tăng quỹ đất, tăng giá
đất ruộng đồng của nông dân, biến thành những dự án béo bở. Nguy cơ mất nước
cũng sẽ từ đây mà ra.
Thư cũng đã dài, để kết
thúc ở đây, tôi xin viết lại một câu chuyện của người Indiens Nam Mỹ. Câu chuyện
như sau:
« Khu rừng bị cháy. Mọi con vật đều tìm cách để thoát thân. Chỉ riêng có chú chim sâu nhỏ, bay đi, bay lại tìm nước, và mang trong mỏ của mình giọt nước nhỏ bé thả xuống khu rừng. Nhìn thấy như vậy, con Tatou đã hỏi: - Này chim sâu, bạn đang làm gì vậy, bạn tưởng là bạn sẽ dập tắt đám cháy bằng những giọt nước đó ư? Chim sâu trả lời : - Không, tôi không tin như vậy, nhưng tôi đang làm phần việc của mình. »
Từ bỏ đảng, ly khai khỏi
chế độ, tôi cũng chẳng hề hy vọng làm yếu đi đảng cộng sản, lại càng không hề
nghĩ sẽ làm sụp đổ được chế độ cộng sản, mà chỉ đơn thuần là hành động - hành động
theo con tim mình mách bảo.
Cứ mỗi độ xuân về, hàng
triệu đồng bào hải ngoại lại mong ngóng một ngày được trở về trên mảnh đất quê
hương thanh bình. Bất hợp tác với chế độ hiện thời là « giọt nước nhỏ của
chú chim sâu » mà tôi thông qua thư ngỏ này, gửi lời tâm sự chân thành đến
tất cả quý đồng bào tị nạn cộng sản Việt Nam ở khắp năm châu.
Xin gửi đến quý đồng bào
lời chúc an lành cho Xuân Bính Thân 2016.
Đặng Xương Hùng *
*Nguyên lãnh sự Việt cộng
ở Genève ( cùng gia đình, đã xin tị nạn tại
Thụy Sĩ).