“…trong cuộc sống hàng ngày hôm nay, “tận thế” có thể được nhìn thấy
bằng những câu chuyện ngang trái, giày xéo lên lẽ phải mà vẫn tồn tại một cách
ung dung.”
Tận thế, đến từ chúng ta
Tranh: The end of the world, của họa sĩ Jose
Gutierrez Solana.
Những năm gần đây, số
lượng phim có đề tài về ngày tận thế của trái đất ngày càng nhiều. Đi xa hơn,
là những kịch bản mô tả – như một cách nhằm hướng dẫn cách tồn tại – nơi một
thế giới đã sụp đổ.
Trong Walking Dead,
loạt phim truyền hình kéo dài nhiều năm về chủ đề thế giới đã tận cùng, loài
người diệt vong, những vấn đề về đạo đức, nhân tâm… luôn được đặt ra rằng ở
giai đoạn đã vào hỗn mang, con người có cần gìn giữ nhân tính của mình hay
không, niềm tin và sự tốt đẹp có cần thiết không?
Giết người hay chấp
nhận phải giết người, được coi là điều buộc phải làm khi cần thiết. Viên cảnh
sát Rick đã phải chặt tay người phụ nữ mà anh yêu mến để bứt ra, tháo chạy khi
cô ta (Jessie – Season 6) bị đám đông zombie vây chặt.
Nhẫn tâm để tồn tại,
để được, bất chấp lý lẽ là điều phải chọn lựa dứt khoát và nhanh chóng mà trong
hầu hết các bộ phim có chủ đề như vậy trong The 100, Z for Zachariah, The
Survivalist…
Nếu tận thế là điều
có thật, có đúng là chúng ta sẽ phải chứng kiến những nghịch cảnh đó? Chúng ta phải chấp nhận nhìn thấy sự sụp đổ
của các nền pháp trị bằng bản năng thú tính, chấp nhận lọc lừa và quy lệ mới
phục vụ cho bóng tối và sinh tồn bầy đàn?
Đó quả là câu hỏi mà
thế giới đặt ra qua các phương tiện nghệ thuật. Và nếu bước qua giai đoạn diệt
vong đó, liệu loài người có khả năng hồi phục được nhân tính và nền văn minh
của mình không?
Những câu chuyện
phiếm điện ảnh có lẽ còn phải bàn hàng giờ, cùng với trí tưởng tượng hết sức tự
do, viễn mộng. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày hôm nay, “tận thế” có thể được
nhìn thấy bằng những câu chuyện ngang trái, giày xéo lên lẽ phải mà vẫn tồn tại
một cách ung dung.
“Tận thế” có thể nhìn
thấy qua những đứa bé Syria theo đạo Công giáo bị ISIS thiêu sống và chặt đầu.
Vùng đất linh thiêng ở Ấn Độ tràn ngập tội phạm hãm hiếp bởi không còn niềm tin
vào tương lai, theo thuyết tận thế.
Đất nước tràn ngập
tượng Phật và chùa chiền như Đài Loan thì không dám đón Phật sống Đạt Lai Lạt
Ma thứ 14, bởi sợ mua bán khó khăn với Trung Quốc.
Tận thế có nhiều hình
dạng. Tận thế đến từ lúc con người tự hoại điều tốt đẹp nhất của mình. Tận thế
đến khi chúng ta cố gắng gìn giữ sự tử tế trong mình nhưng hoàn toàn cảm thấy
cô đơn và sợ hãi.
Ở một xã hội mà mọi
giá trị bị đảo lộn, con người sẽ co cụm trong hang sâu của chính mình, không
còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa. Một công an viên khi quay hình sếp của
mình mở sòng bạc ngay tại trụ sở, tố cáo trên trang mạng thì sau đó bị săn đuổi
và bị tuyên bố sẽ đưa ra khỏi ngành vì một tội vu vơ gì đó.
Trong khi những kẻ ăn
tiền thuế của nhân dân và hủ bại rành rành thì được cấp trên doạ dẫm báo chí
đưa tin, còn nói là phải tìm cho ra và đuổi khỏi ngành.
Những điều đó làm
người dân Việt Nam ngẫm nghĩ về động cơ thật sự của hàng loạt các vụ rượt đuổi
trường gà, chiếu bạc địa phương… nóng bỏng đến mất mạng người có mặt tại hiện
trường mà dân đen không ai dám kêu la.
Từ năm 2013 –2015,
ông Tô Minh Vương, giáo viên trường tiểu học Phú Long (xã Phú Long, Phú Tân, An
Giang) sau khi cung cấp bằng chứng cho đồng nghiệp để tố cáo sai phạm ở trường,
đã bị khai trừ Đảng và buộc thôi việc.
An Giang là một tỉnh
rất nhiều học sinh nghèo, ông Vương không chịu nổi tình trạng nhà trường mượn
cớ tổ chức lớp bồi dưỡng, ép học sinh đóng tiền nên lên tiếng.
Cả một hệ thống nhà
trường cho đến Đảng uỷ bức ép ông Vương mọi điều, cho đến khi bị công luận soi
chiếu. Mà chống tham nhũng thì đó là mệnh lệnh, kêu gọi của tổ chức Đảng mà ông
Vương tham gia.
Mới đây, phó Chủ tịch
Quốc hội Tòng Thị Phóng có giới thiệu trường hợp bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã bị
tạm giam tới 800 ngày, nhưng cho tới giờ viện KSND TPHCM không tìm được chứng
cứ buộc tội. Nhưng dù không buộc tội gì, cơ quan này vẫn không trả tự do cho
bà, cứ giam để đó.
Phó viện trưởng viện
KSND Dương Ngọc Hải được động viên là hãy “dũng cảm” đình chỉ vụ án. Quả thật
là một loại “dũng cảm” chỉ có trong điện ảnh ngày tận thế.
Đã hơn ba năm rưỡi
kêu oan cho con, đôi vợ chồng già Hoàng Xuân Tiến, ở Nghệ An, nhớ lại như in
chuyện họ đột nhiên đón tiếp hai chiến sĩ công an ở thành phố Vinh và huyện
Nghi Lộc đến nhà, mang theo lời đề nghị nộp 25 triệu thì con trai của họ sẽ
được trả tự do.
Anh Hoàng Trưng, con
trai của hai người đột nhiên bị kết án cướp giật rồi công an đến nhà gạ đổi
tiền lấy mạng. Nếu có một kịch bản mới về “tận thế”, người ta có thể viết về
công lý bị chà đạp. Bất an chủ đích như trái bom nguyên tử có thể ập xuống duy
một mái nhà, chứ không cần là diệt vong cả thế giới.
Đôi khi, chúng ta đọc những câu chuyện như vậy,
nhưng lại chỉ có thể cảm thấy sự nhạt nhẽo và tầm thường của từng câu chuyện.
“Chỉ là một vài câu chuyện oan ức bình thường trong xã hội mà?”, rõ là có ai đó
sẽ nói như vậy.
Những bản tin, những điều ngang trái ngày một
nhiều hơn, trôi qua nhanh hơn và khiến chúng ta cũng mệt mỏi và thờ ơ hơn khi
tiếp nhận.
Những nỗi đau trong cuộc sống này đang co rút
lại trong từng hang động nhỏ, lẩn khuất và không còn được chia sẻ nữa. Nó chỉ
còn lưu lại trong ánh mắt thăm thẳm cam chịu hay giận dữ của ai đó, truyền đời.
Nó lưu lại như trong lời kể thì thầm của người vừa sống sót qua bầy zombie.
Tất cả những chia sẻ của loài người thiếu
niềm vui tương lai, mà chỉ là run rẩy nối kết với nhau với kinh nghiệm sinh tồn
chưa bao giờ được dạy, chưa bao giờ được biết trong nhà trường hay trong một
cuộc đời tử tế.
Nhưng bạn cũng có thể nhìn thấy chồng chất
những mệt mỏi và thờ ơ mà chúng ta trải qua từng ngày, những cam chịu và lãng
quên phận người chung quanh trong xã hội hôm nay, mặc cho lẽ phải bị giày vò,
nhân tính bị hoán đổi… đó chính là những dữ liệu hấp dẫn cho những kịch bản đón
chờ một loại ngày tận thế. Đôi khi không phải cho thế giới, mà dành cho chính
bản thân chúng ta.
T.K.