Blog Cao Huy Huân
Mới đây báo Tuổi Trẻ đưa tin “Tập đoàn Dầu khí VN (PVN)
vừa đề nghị Chính phủ cho cơ chế để ưu đãi thuế cho dự án Liên hợp lọc hóa dầu
(LHD) Nghi Sơn, vốn đầu tư 9 tỉ USD, với số tiền dự kiến khoảng 75.000 tỉ đồng
trong 10 năm đầu tiên, trong đó có một phần tiền được lấy từ… người tiêu dùng!”.
Như vậy cho đến lúc này, dường như PVN vẫn chưa thôi cách làm ăn “dựa hơi” vào
Nhà nước – vào tiền của dân.
Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, PVN cho biết
khi LHD Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại từ năm 2017, tập đoàn này sẽ phải
thanh toán cho Công ty TNHH LHD Nghi Sơn (NSRP) số tiền “rất lớn”, có thể lên
tới mức 75.000 tỉ đồng (tương đương 3 tỉ USD) trong khi tổng vốn đầu tư dự án
này khoảng 9 tỉ USD. Tức mức ưu đãi đã chiếm hết một phần ba tổng vốn đầu tư – mức
ưu đãi khiến những ai dễ tính nhất nghe qua cũng thấy giật mình. Không giật
mình sao được khi tiền PVN yêu cầu từ Nhà nước – suy cho cùng cũng là tiền của
dân, tiền của người tiêu dùng, vậy mà phải đổ lượng tiền khủng để nhà đầu tư
đảm bảo được kết quả đầu tư... có lời.
Bên cạnh đó, dẫu không cần biết quá nhiều về kinh tế
thì bất kỳ ai cũng có thể so sánh được cái lợi, hại giữa việc tự chủ xăng dầu
nhờ LHD Nghi Sơn so với việc nhập khẩu. Hiện nay, thuế nhập khẩu dầu từ ASEAN xuống
mức tối thiểu (0%), như vậy đã thấp hơn giá trị ưu đãi cho lọc dầu Nghi Sơn.
Nói nôm na, nhập khẩu dầu từ ASEAN còn có lợi hơn là bỏ hàng mớ tiền ưu đãi cho
LHD Nghi Sơn – tiền vừa mất nhiều, gánh nặng lại cao, dư luận và lòng dân cũng
chẳng an lành.
Đáng nói hơn, cơ chế “tự đá bóng, tự thổi còi” liên
quan đến PVN, vốn đã được cảnh báo từ rất lâu, nay vẫn còn xuất hiện. Kiến nghị
giải quyết khó khăn về nguồn tiền của PVN, theo Ngân hàng Nhà nước, thuộc chức
năng quản lý của các bộ Công thương, Tài chính, Khoa học - Công nghệ và cả Bộ
Giao thông Vận tải. Lâu nay nhiều chuyên gia trong nước lẫn quốc tế vẫn đặt dấu
hỏi lớn về vấn đề Bộ Công thương quản lý PVN – một tập đoàn nhà nước. Việc quản
lý như thế, trong một chừng mực nhất định, rất khó đảm bảo các yếu tố khách
quan, minh bạch và cứng rắn trong giải quyết và tháo gỡ các khó khăn.
Đã vậy, Bộ Công thương còn “mở đường” cho PVN bằng
cách thống nhất với đề xuất của PVN, đó là cần xây dựng cơ chế đảm bảo cho PVN
có đủ nguồn tiền để chi trả các khoản ưu đãi (bù thuế) cho NSRP, đó là sẽ hình
thành một quỹ với tên gọi là “Quỹ phát triển năng lượng bền vững”. Nghe tên của
Quỹ này có vẻ hướng tới vấn đề an ninh năng lượng – một lợi ích chung của xã
hội, nhưng bản chất thì lại là “móc tiền túi” của người tiêu dùng để bù lỗ cho
tập đoàn đầu tư hóa dầu. Rất may, dù chưa có kết luận cuối cùng về số phận của
Quỹ ưu đãi này, nhưng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu
cũng đã lên tiếng nhấn mạnh rằng ông không đồng tình với việc thành lập quỹ.
Ông Hiếu đưa ra lý do quỹ này thu phí xăng đối với người tiêu dùng để PVN chi
trả cho nhà đầu tư NSRP là “không phù hợp”. Mặt khác, việc thành lập quỹ để hỗ
trợ doanh nghiệp cạnh tranh với hàng ngoại nhập khẩu cũng là trái với các cam
kết hội nhập, có thể bị coi là vi phạm các hiệp định thương mại tự do thế hệ
mới – điều mà nhà ta nói hoài, nói mãi vẫn không tránh được.
Nhìn lại thị trường xăng dầu Việt Nam trong thời gian
qua vẫn còn nhiều bất cập. Giá xăng dầu tăng nhanh hơn giảm; thậm chí có những
lúc giá xăng vẫn tăng trong khi giá dầu thế giới giảm mạnh. Một trong những
nguyên nhân chính là sự kinh doanh, đầu tư kém hiệu quả của nhà đầu tư và doanh
nghiệp, trong đó có cả PVN, ngay cả khi tập đoàn này công bố lãi lớn hàng năm.
Phải thừa nhận rằng, giá xăng dầu tại Việt Nam có thấp hơn giá một số nước
trong khu vực, nhưng đó chưa hẳn là nỗ lực từ các tập đoàn xăng dầu, mà có sự
đóng góp từ các nguồn quỹ của Nhà nước mà suy cho cùng là tiền của dân, của
người tiêu dùng xăng dầu dưới những hình thức khác nhau. Thế nên, cho đến khi
việc nhập khẩu xăng dầu còn rẻ hơn việc trả tiền bù lỗ cho nhà đầu tư, mới thấy
quá trình tính toán đầu tư của Việt Nam có vấn đề.
Chính ông Phan Thế Ruệ, chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu VN,
phát biểu trên báo chí cũng cho rằng khi ký các cam kết ưu đãi cho dự án này,
phía VN không tính đến sự chênh lệch thuế trong các biểu cam kết hội nhập, thế
nên khi vận hành phải cắn răng trả tiền bù thuế. Có thể dự đoán, để xảy ra vấn
đề đáng tiếc như hiện tại, trước sau gì ngân sách nhà nước hoặc túi tiền của
người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng, hoặc nhiều hay hoặc rất nhiều. Ngay trong
khâu cam kết đầu ra cho sản phẩm của Nghi Sơn cũng có vấn đề, bởi lẽ PVN cam
kết phải bao tiêu cho Nhà máy LHD Nghi Sơn - điều mà theo các chuyên gia kinh
tế đánh giá là rất căng thẳng và khó khả thi, hao tốn rất nhiều chi phí bù thuế
vì giá sản phẩm của Nghi Sơn quá cao. Trong thời đại hội nhập, các doanh nghiệp
phải tìm xăng dầu giá rẻ bởi có hai lý do: thứ nhất là giá càng thấp, tính cạnh
tranh càng cao. Người ta có thể tương trợ nhau vài ba ngày, vài ba tháng chứ
không thể bỏ tiền bù lỗ cho một Nghi Sơn có giá cao ngút để rồi chịu thiệt vì
thiếu cạnh tranh. Thứ hai, giá thấp thì lòng tin người tiêu dùng càng cao,
không phải móc túi người tiêu dùng, kích thích nền kinh tế phát triển nhờ sản
xuất tăng, cầu hàng hóa cũng tăng, kéo theo nhiều hệ quả tích cực khác.
Việc
PVN và Nhà nước đau đầu vì phải bỏ tiền “nuôi nhà đầu tư” Nghi Sơn là hệ quả
của quá trình quy hoạch các dự án lọc dầu thiếu cân nhắc;
và khâu xem xét, phê duyệt các cam kết với nhà đầu tư cũng có vấn đề, thậm chí
là thiếu minh bạch khi cho đến nay người dân mới biết hệ lụy từ hai chữ Nghi
Sơn – vốn từng được kỳ vọng là niềm tự hào và một bước tiến quan trọng trong
ngành hóa dầu của người Việt.