„Dường
như chúng ta chỉ được cấp lai-xăng nói mà không hề có ý thức làm. Nói và viết
thì thật tài thật hay. Nói rất khoa học, viết rất chi tiết. Nhưng chúng ta nói
để chúng ta nghe, chúng ta viết để chúng ta đọc. Để rồi có vẻ chỉ cần như vậy
là chúng ta cảm thấy an tâm yên trí rồi. Trong khi đó thì cá chết cứ chết tiếp
và đồng bào đã ngộ độc thì vẫn cứ ngộ độc thêm.“
Vũng Áng, người mình ở hải ngoại bết quá
Trần Văn Tích
Vụ cá chết ở Vũng Áng
xảy ra đã hai tháng rồi. Việt cộng tìm mọi cách để đánh lạc hướng thông tin.
Tin quan trọng nhất là vì nguyên nhân nào mà cá chết. Trả lời câu hỏi này vốn
rất đơn giản: chỉ cần lấy mẫu nước biển và mẫu xác cá, xác tôm, xác mực – nói tóm
lại là xác hải sản – nơi những vùng cá chết và lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu của
những nạn nhân bị tử vong hay ngộ độc mang ra xét nghiệm. Vì không ai tin Việt
cộng nữa – kể cả người dân trong nước – nên cần kiểm chứng khách quan do các cơ
sở thí nghiệm ở các quốc gia tân tiến thực hiện.
Do đó, tôi nghĩ nên liên
lạc với hai nhân vật đồng hương ở hải ngoại hằng lưu tâm đến môi sinh để thỉnh
ý xem có thể làm gì. Hai nhân vật đó là Tiến sĩ Mai Thanh Truyết ở Mỹ và Tiến
sĩ Dương Hồng Ân ở Đức. Tôi gửi điện thư cho nhị vị, máy cho hay điện thư không
thất lạc, nhưng tôi không hề nhận được hồi âm. Tôi quay qua cầu viện người
ngoại quốc. Tôi viết thư cho tổ chức ethecon ở Düsseldorf (Đức quốc). Ethecon
là một cơ quan tư nhân chuyên về bảo vệ môi trường. Hằng năm ethecon phát hai
loại giải thưởng, giải thưởng Blue Planet Award cho những cá nhân hay tổ chức
có thành tích bảo vệ môi trường và giải phỉ báng Black Planet Award cho những
cá nhân hay tổ chức phá hoại môi trường. Năm 2006, Bà Diane Wilson, nữ công dân
Hoa Kỳ ở Calhoun, Texas, được giải Blue Planet Award vì Bà chống tổ hợp Formosa
Plastics Group gây ô nhiễm trầm trọng tại vùng vịnh Mexico. Chính tổ hợp
Formosa này được ethecon trao giải phỉ báng Black Planet Award năm 2009. Các cơ
sở kinh doanh khác được giải phỉ báng Black Planet Award là BP ở Anh, Tepco ở
Nhật và Glencore ở Thụy sĩ. Thụy sĩ cũng có một cơ sở doanh thương sản xuất rất
quen thuộc với người Việt được giải phỉ báng năm 2007, đó là hãng xưởng Nestlé.
Cũng vẫn chính tổ hợp Formosa bị tình nghi là gây đại hoạ ô nhiễm biển tại Việt
Nam. Khi nhận được điện thư thỉnh ý của tôi, Bà Diane Wilson trả lời ngay tức
khắc. Tôi hỏi Bà theo kinh nghiệm của Bà thì chúng tôi, người Việt nạn nhân của
Formosa, có thể và cần phải làm gì. Bà khuyên nên làm những việc mà Bà không dè
là chúng ta đã làm rồi. Tôi tiếp tục gửi tài liệu, tin tức cho Bà. Tôi cũng gửi
thư của Đại sứ Đức tại Hà nội, Ông Carl Georg Christian Berger trả lời tôi về
vụ Vũng Áng cho Bà Diane Wilson. Để đáp lễ, Bà Wilson hứa sẽ viết thư cho Tổng
Thống Obama nhân chuyến công du của Tổng Thống sang Việt Nam và Bà cũng hứa Bà
sẽ chuyển cho tôi thư trả lời của Tổng Thống. Sau đó thì cho đến hôm nay Bà
Wilson bặt tin, không rõ vì lý do gì.
Qua kiên nhẫn tìm kiếm,
tôi bắt được liên lạc với một tập thể theo dõi chống đối Formosa khác. Nhóm này
cho biết đã nhận được mẫu máu và nước tiểu của các nạn nhân đồng hương của
chúng ta, những nạn nhân này có người đã tử vong, có người bị ngộ độc trầm
trọng. Họ cũng đang chờ nhận các mẫu nước biển tình nghi bị ô nhiễm. Họ sẽ họp
báo công bố kết quả điều tra trong tương lai gần. Trong nhóm này có một người
Việt Nam.
*
Chúng ta rất tự hào là
cộng đồng người Việt ở hải ngoại hội nhập rất thành công trên khắp trái đất. Thành
quả rực rỡ nhất đạt được là ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên những thành quả đó chủ yếu chỉ
mang lại lợi ích cho bản thân các cá nhân và cho gia đình họ. Những thành quả
đó hầu như đóng góp rất ít – và nhất là không hề đóng góp trực tiếp – cho đại
cuộc chống cộng, giải phóng quê hương.
Việc phân tích máu và
nước tiểu thuộc thẩm quyền giới y khoa. Trong rất nhiều trường đại học, trong
vô số các bệnh viện, chắc chắn chúng ta có những chuyên viên thí nghiệm đồng
hương lỗi lạc về khoa độc chất học với những phương tiện phân tích hiện đại và
hữu hiệu nhất. Chưa hề nghe có người áo trắng gốc Việt Nam nào lên tiếng sẵn
sàng làm công việc đó đối với các phẩm vật lấy từ cơ thể những nạn nhân bị
nhiễm độc ở Vũng Áng hay ở Lăng Cô.
Việc phân tích các mẫu
nước biển hặc các mẫu xác động vật thuộc thẩm quyền giới chuyên gia hải dương
học. Cũng chắc chắn là chúng ta có những nhà khoa học gốc Việt Nam phục vụ
trong những viện hải dương học khắp năm châu; dẫu vậy, cũng chẳng ai nghe được
tiếng nói nào của giới thẩm quyền gốc Việt. Trong khi đó thì một người Đức,
Giáo sư Roberto Mayerle, thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Kỹ thuật Duyên hải Miền
Tây [Forschung- und Technologie Zentrum West Küste (FTZ), Trường Đại học Kiel]
tuyên bố sẵn sàng sang Việt Nam góp phần tìm kiếm nguyên nhân nhiễm độc biển.
Cũng cần ghi nhận thêm rằng Việt cộng thoạt đầu cho biết sẽ có các chuyên viên
Hoa Kỳ, Đức Quốc và Do Thái cùng nhau tham gia phân tích các mẫu nước biển và
các mẫu xác thủy sản nhưng rồi chẳng thấy có khoa học gia Mỹ, Đức, Do Thái nào
cả mà chỉ thấy có một nhân vật người Nhật Bản dính dáng ít nhiều đến tiến trình
phân tích độc chất học xuất hiện trong một cuộc họp báo.
Tôi không nhắc đến giới
luật sư hải ngoại vì hành động của giới này nếu có, chỉ có thể phát động sau
khi các chuyên viên y khoa và hải dương học đạt được những kết luận khoa học cụ
thể.
Mới đây có hai phụ nữ
trẻ người Mỹ gốc Việt về Việt Nam tham gia đấu tranh và bị công an Việt cộng
bắt giữ mấy ngày rồi sau đó tống xuất trở lại Hoa Kỳ. Nếu bên cạnh những hành
động đáng ngưỡng mộ đó của thế hệ thứ hai được phổ biến rộng rãi trên mạng
lưới, còn có một tổ chức đấu tranh hay một đảng phái chống cộng nào đó tạo cơ
hội cho hai bạn trẻ về Việt Nam “du lịch“ nhưng âm thầm ra bờ Biển Đông xúc một
ít nước biển rồi bí mật mang về lại Hoa Kỳ để giao cho một nhóm chuyên gia độc
chất học đồng hương thử nghiệm phân tích thì quí giá biết bao! Tất nhiên nhóm
hay người đứng ra nhận lãnh trách nhiệm thu thập mẫu thử nghiệm và tiến hành
phân tích hoá-sinh học phải có danh tính phân minh, địa chỉ rõ ràng, uy tín
danh vọng v.v..
Dường như chúng ta chỉ
được cấp lai-xăng nói mà không hề có ý thức làm. Nói và viết thì thật tài thật
hay. Nói rất khoa học, viết rất chi tiết. Nhưng chúng ta nói để chúng ta nghe,
chúng ta viết để chúng ta đọc. Để rồi có vẻ chỉ cần như vậy là chúng ta cảm
thấy an tâm yên trí rồi. Trong khi đó thì cá chết cứ chết tiếp và đồng bào đã
ngộ độc thì vẫn cứ ngộ độc thêm.
Chúng ta buồn rầu ghi
nhận là đồng bào trong nước chống đối Việt cộng chưa đủ mạnh nhưng có lẽ chúng
ta cũng nên đồng thời thành thật ghi nhận là chúng ta ở ngoài này sống tiện
nghi trong tự do đã tiếp tay với đồng bào khốn khổ trong nước chưa hề đủ và
nhất là chưa hề đúng.