„…nỗi hoang mang về một cái “lệ” cao hơn luật: Luật cho quan khác luật cho dân… Điều này phá vỡ nguyên tắc lõi của
pháp luật là công bằng và bình đẳng.“
Luật cho quan, luật cho dân?
Nguyễn Tường
Hai
thanh niên đã bị tuyên án tù vì hành vi cướp bánh mì, đậu phộng tổng giá trị
45.000 đồng. Ảnh: báo DV
Diễn biến ở nhiều vụ tố tụng, găm vào dư luận một cảm
giác rằng các cơ quan tư pháp rất nhiệt tình truy bức dân và nhiệt tình gỡ tội
cho cán bộ.
Trong vòng vài ngày, hai thanh niên lãnh án tù giam
vì cướp bánh mì, cùng lúc lãnh đạo Vinaconex được miễn tố và 45 vị cán bộ ngân
hàng gây thất thoát 9.000 tỷ đồng “ung dung” ra tòa. Giữa những ý kiến
trái chiều, dư luận nghiêng hơn về nỗi hoang mang về một
cái “lệ” cao hơn luật: Luật cho quan khác luật cho dân.
Câu chuyện hai thanh niên 18 tuổi tên Tuấn và Tân cướp
giật ổ bánh mì cùng vài thứ lặt vặt, tổng giá trị 45 nghìn đồng, bị TAND quận
Thủ Đức, TP.HCM tuyên án lần lượt 10 tháng và 8 tháng 20 ngày tù, xin
không nhắc lại. Cùng thời điểm, sai phạm tại Vinaconex không bị khởi tố, cũng
không cần phải nhắc lại. Điều đáng nói nhất là sự tương phản cực lớn khiến dư
luận phản ứng gay gắt. Thậm chí, phần đông ý kiến đều cho rằng có sự thiên lệch
quá lớn về mặt tố tụng giữa các vụ việc, mà xuất phát điểm lại do địa vị xã hội.
Sự thiên lệch rõ ràng ở chỗ, hai thanh niên giật ổ bánh mì vì đói bị bắt
ngay lập tức còn 5 quan chức Vinaconex là tác giả của 18 lần vỡ đường ống nước
Sông Đà không bị khởi tố. Lý lẽ của
HĐXX “hai tên cướp” bánh mì là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đây là phần thiếu
thuyết phục nhất bởi vì rõ ràng Tuấn và Tân không sử dụng bạo lực, không hung
khí hoặc khống chế. Nguy hiểm (nếu có) sẽ xảy đến với chủ tiệm bánh mì, bản
thân người này cũng đã làm đơn xin giảm tội cho các bị cáo. Và chắc rằng, trong
bản án đanh thép của TAND quận Thủ Đức, đã bỏ qua yếu tố nhân văn nhất là cơn
đói bụng cộng với tính bốc đồng của tuổi trẻ, khi nhận thức pháp luật còn non
kém. Và một trong hai, phạm tội lần đầu.
Thế còn Vinaconex? Một sai phạm lặp lại tới 18 lần vẫn
được cho là “vi phạm lần đầu” để miễn khởi tố, không thể thuyết phục được dư luận.
Và rõ ràng, yếu tố gây nguy hiểm cho xã hội trong vụ việc này, lớn hơn gấp vạn
lần vụ ổ bánh mì. Quan điểm của nhiều luật sư, chuyên gia tư pháp cũng chỉ
rõ,hành vi của lãnh đạo Vinaconex có thể bị truy tố ở khung hình phạt 8 đến 20
năm tù. Nhưng họ vẫn bình an vô sự, được miễn tố vì “khai báo thành khẩn, hợp tác làm rõ bản chất vụ án, có nhân thân tốt,
có nhiều đóng góp cho ngành xây dựng”. Càng vô lý hơn, đây là những điểm
không nằm trong quy định được miễn truy tố, quy định trong Bộ luật tố tụng Hình
sự.
Tương
tự như các vụ án trước đây.
Khi hai người đàn ông ở Kontum phải vào
tù vì bắt một con vịt thì một bí thư huyện ủy ở Cao Bằng lái ô tô đâm chết 3
người vẫn được hưởng án treo.
Khi ông chủ quán Xin Chào và người dựng lều
vịt suýt mang thân phận những người tù thì những cán bộ “tác giả” của vụ án oan
Huỳnh Văn Nén vẫn ung dung giữa cuộc đời, mặc cho tiếng kêu bi
thương của một con người 17 năm cay đắng, oan trái trong tù.
Sự thiên lệch vượt ra khuôn khổ của các bản án,
thành những cái lệ vô hình rất nguy hiểm. Ví dụ như người
tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén từng được yêu cầu phải trình…hóa đơn chi phí trong những
ngày đi kêu oan. Trong khi ở thái cực khác, Dương Chí Dũng phạm tội tày đình vẫn
được ăn lương đều đặn trong 2 năm… ngồi tù.
Diễn biến ở nhiều vụ tố tụng, găm vào dư luận một cảm
giác rằng các cơ quan tư pháp rất nhiệt tình truy bức dân và nhiệt tình gỡ tội
cho cán bộ. Cùng một thân phận bị cáo, nhưng hai thanh niên cướp bánh mì chống
đói ngơ ngác, rúm ró còn 45 cán bộ ngân hàng bình thản, trâng tráo, sắc lạnh
trước vành móng ngựa. Một loạt đại án khác, cán bộ đến tòa còn vui vẻ, cười
tươi như trẩy hội. Đó không phải là tâm thế của kẻ bị trừng phạt, mà nó gợn lên
một sự thỏa hiệp, một vòng bảo vệ vô hình nào đó.
Sự tương phản giữa vụ án ổ bánh mì, Vinaconex hoặc
9.000 tỷ khiến dư luận day dứt rằng luôn có tính thân phận xã hội trong mỗi vụ
án. Những vụ tố tụng theo chiều tương phản như vậy, cho dù dân có tin hay không
tin, thì hiện thực vẫn cứ tồn tại hiện tượng “một bản án cho quan và một bản án
cho dân”. Điều này phá vỡ nguyên tắc lõi của pháp luật là công bằng và bình đẳng.
Mất đi giá trị cốt lõi đó, pháp luật sẽ trở nên vô dụng trong việc duy trì trật
tự xã hội.
Nguyễn
Tường