09.08.2016

Tự sướng hay tự hào dân tộc? - Thạch Đạt Lang

„…chỉ cần thêm chừng chục cái huy chương vàng Olympic nữa là sự phá hoại đất nước của đảng CSVN sẽ được cân bằng. Toàn dân sẽ hân hoan, hớn hở, hí hửng, hả hê cầm HCV thế vận hội Olympic đi theo sự dẫn dắt của đảng CSVN, tiến lên thiên đường XHCN như Venezuela trong thời gian sắp tới.“
Tự sướng hay tự hào dân tộc?
Thạch Đạt Lang

Mấy ngày qua báo chí cả nước gần như lên đồng về việc vận động viên Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam đoạt được huy chương vàng trong thi đấu súng bắn hơi ở thế vận hội Olympic 2016. Từ báo Thanh Niên, VietNamNet đến Soha, Zing… đều đồng loạt lên tiếng ca tụng thành tích thể thao này như một chiến công hiển hách, thiếu điều chỉ còn thua “Đại thắng mùa Xuân” năm 1975 một sợi tóc!

Chỉ cần gõ vài chữ Hoàng Xuân Vinh huy hương vàng Olympic, sẽ có  khoảng 658.000 kết quả hiện ra trong vòng 0,79 giây. Lướt từ trên xuống dưới, ngay trên đầu trang là tấm hình của HX Vinh đưa cao hai nắm đấm, biểu hiện chiến thắng và một loạt những lời xưng tụng, bốc thơm như:

– Hoàng Xuân Vinh đi xe buýt về làng Olympic sau khi giành HCV.
– Hoàng Xuân Vinh làm nên lịch sử giành huy chương vàng thế giới.
– Tấm huy chương vàng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh
– Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh làm nên lịch sử giành HC vàng thế giới

Đặc biệt có một bài báo, tựa đề Phát súng vang bốn biển, năm châu do facebooker Hoàng Dũng copy, đưa lên mạng (với lời bình: Vãi…đ…ái).


Đi xa hơn nữa, Facebooker Ngọc Lê còn có bài thơ diễn tả Vinh như người lãnh đạo một cuộc cách mạng, một vị tướng tài ba, nổ phát súng lệnh cho môt cuộc chiến giành lại tự do, dân chủ cho đất nước, dân tộc như:

LỊCH SỬ VƯƠN MÌNH
Một sáng tưng bừng cả nước Nam
Huy chương đổi sắc bạc lên vàng
Hoàng Xuân Vinh chính người khai hỏa
Lịch sứ vươn mình súng nổ vang !
Ngọc Lê – 7/8/2016

Cả nước Nam nào, lịch sử nào vươn mình đây hả trời? Tác giả khi ngẫu hứng sáng tác, nâng bi Hoàng Xuân Vinh với bài thơ trên, chắc quên mất cả triệu người dân ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đang đối mặt với cái đói hàng ngày, hay với tương lai vô vọng vì biển chết trải dài trên 240 km ở miền Trung, quên mất hai chiếc Su30-MK2, CASA-212 bị rớt tan xác không lời giải đáp nguyên nhân và nhiều chuyện khác rất đáng ghi vào lịch sử (ô nhục) của đảng CSVN.

Dưới bài thơ lại có thêm lời bình của một Facebooker khác như sau: “Niềm hân hoan hãnh diện cho dân tộc trong giây phút đăng quang của em ấy cũng bù đấp lại phần nào những thất vọng của toàn dân bởi lũ sâu dân mọt nước… Bài huynh trưởng viết rất hay“.

Vui mừng, hãnh diện khi vận động viên của đất nước đoạt được HCV trong thế vận hội Olympic Rio de Janeiro thì cũng được thôi, chẳng có gì để bàn cãi, nhưng cho rằng những thành quả đó có thể bù đắp lại phần nào những thất vọng của toàn dân bởi lũ sâu dân mọt nước thì thật là bó tay.com.

Nếu đúng như lời nhận xét trên, chỉ cần thêm chừng chục cái huy chương vàng Olympic nữa là sự phá hoại đất nước của đảng CSVN sẽ được cân bằng. Toàn dân sẽ hân hoan, hớn hở, hí hửng, hả hê cầm HCV thế vận hội Olympic đi theo sự dẫn dắt của đảng CSVN, tiến lên thiên đường XHCN như Venezuela trong thời gian sắp tới.

Không biết tác giả bài thơ cùng người viết comment trên có là ký giả, phóng viên báo chí nhà nước không, nhưng rõ ràng suy nghĩ, lập luận của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách giáo dục, tuyên truyền của CS.

Thành quả một môn thể thao ít người tập luyện của một vận động viên được báo chí, thông tin lề phải bơm cạch cạch, thổi phồng lên thành một chiến tích huy hoàng, thành niềm tự hào dân tộc, để quên đi thực trạng thê thảm, những vấn nạn nhức nhối, không phương thức, kế hoạch giải quyết, nói lên sự ươn hèn, bất lực, bất tài của chế độ CS.

Lịch sử nào cho một dân tộc sau 41 năm hòa bình, thống nhất vẫn còn những người dân nghèo khổ tìm cách trốn chạy chế độ, rời bỏ đất nước ra đi, bất kể tù tội, hiểm nguy đến sinh mạng?

Lịch sử nào cho một chế độ hèn hạ với giặc, bỏ mặc ngư dân của mình trên vùng lãnh hải của đất nước cho kẻ thù tấn công, cướp bóc, hà hiếp, giết hại… nhưng sẵn sàng trấn áp, bịt miệng, bắt cóc, kết án, tra tấn, đánh đập, hành hạ những người dân yêu nước bất kể là phụ nữ hay trẻ thơ?

Lịch sử nào cho một đất nước có hơn 93 triệu dân, trên 20.000 tiến sĩ cùng vô số giáo sư, phó giáo sư… không có được một phát minh, một bằng sáng chế khoa học được thế giới công nhận, không tự sản xuất được một con ốc, cái đinh để tự sử dụng, vẫn phải nhập cảng từ nước ngoài?

Lịch sử nào cho một chính quyền khi thảm họa rộng lớn với tầm vóc quốc gia xẩy ra, kéo dài trên 240 km dọc theo bờ biển 4 tỉnh miền Trung, không thấy một lãnh đạo, một đại biểu quốc hội nào đặt chân đến vùng đất chết thăm hỏi người dân, quan sát trực tiếp sự việc, biến cố, thiệt hại… Tệ hại hơn thế nữa lại còn bao che, thủ tiêu chứng cớ, tìm cách chạy tội cho thủ phạm?

Lịch sử nào cho một dân tộc thông minh, cần cù, chăm chỉ, nhẫn nại, hiếu hòa, thân thiện bị lãnh đạo bởi một lũ người cực kỳ ngu xuẩn, gian ác, tham lam, hèn hạ, thà mất nước hơn mất quyền lực hơn 41 năm qua, chưa chịu đứng dậy?

Chiếc huy chương vàng do Hoàng Xuân Vinh đem về cho đội tuyển Viêt Nam ở thế vận hội Olympic 2016 có sáng chói, huy hoàng cách nào đi nữa cũng không thể làm cho hàng triệu người dân ở 4 tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiền-Huế khi nhìn thấy nó sẽ cảm thấy no lòng, quên đi cơn đói hay ấm áp hơn manh áo lành lặn, sạch sẽ trong mùa đông sắp tới.

Xin đừng tự sướng, thủ dâm chính trị để rồi biến nó thành niềm tự hào dân tộc một cách huyễn hoặc.