„Có thể, chính họ đã chọn cách "thầm lặng" cho mình.
Nhưng chúng ta không được phép lặng im…
Dấn thân là chấp nhận. Cái giá cô độc ấy, đâu phải không lường đoán
được. Nhưng họ vẫn lựa chọn và chấp nhận cho mình.“
Những tù nhân thầm lặng
truongduynhat
Mọi nguồn tin về Hồ Hải, đến nay vẫn quá ít ỏi.
Không gì hơn ngoài mấy dòng "thông báo bắt" trên website Công an TP
HCM. Sự lên tiếng ủng hộ anh, cũng là quá ít ỏi và trầm lắng, so với Mẹ Nấm
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các trường hợp trước.
Nguyễn Ngọc Già cũng vậy. Sau những dòng tin ít ỏi về
phiên toà, dường như không biết gì hơn.
Không thấy sóng, không biểu ngữ băng rôn, không thấy
ai xuống đường, không nghe những cuộc bão giông mang tên Hồ Hải, Nguyễn Ngọc
Già.
Luật sư Lê Công Định gọi đó là "những người tù
cô đơn". Chữ "cô đơn" nghe đau quá. Vâng, đành rằng cô đơn.
Nhưng tôi muốn gọi sự "cô đơn" ấy là thầm lặng- những tù nhân thầm lặng.
Nghe nó nhẹ nhàng và - bớt đau hơn.
Có thể, vì Nguyễn Ngọc Già chọn cách náu mình. Hoặc
một Hồ Hải hay đụng chạm, "gây thù chuốc oán" quá nhiều, với chính giới
tranh đấu. Nhưng suy cùng, dù phương cách nào, lặng im náu mình như Nguyễn Ngọc
Già hay sùng bái cuồng dại thờ tôn cả "thằng X" khốn kiếp như Hồ
Hải, thì mục tiêu, cái đích các anh vươn tới cũng cùng với lựa chọn của chúng
ta.
Cũng như đốn ngã gốc cây, cần những nhát dao từ nhiều
phía.
Có thể, chính họ đã chọn cách "thầm
lặng" cho mình. Nhưng chúng ta không được phép lặng im. Cũng
như Lê Công Định, tôi hiểu và thấu cay sự cô độc trong tù. Nhất là thời đoạn biệt
giam, một mình trần trũi trên bệ xi măng với 4 bức tường bịt bùng xám xịt. Bạn
để chơi, để trò chuyện không gì ngoài mấy con thạch sùng, cùng đám kiến.
Thông tin, may mắn cũng chỉ đoán định bằng cách đọc
báo Nhân Dân, dăm hôm vài bữa quản giáo nó nhét cho một tờ, xem rồi suy ngược.
Trang 8, mục "bình luận - phê phán", thấy báo Nhân Dân chửi đánh cái
gì thì cứ suy ngược lại để đoán tình hình thế sự bên ngoài.
Không gì hơn. Tù lâu như Hải Điếu Cày, phải nhờ đến
khi tôi vào Trại 6 truyền lại mới biết "đồng chí X" là ai, "một
bầy sâu" là lũ nào và "Bên thắng cuộc" viết cái gì, ai viết, tác
giả Osin là ai...
Cũng may, Hải Điếu Cày và tôi là những trường hợp biết
làm thông tin, dù đã trong tù. Còn không, coi như bịt bùng, cô độc.
Nói vậy, để hiểu và thấm hơn cái khao khát tiếp nhận,
dù chỉ là một nguồn tin nhỏ nhoi từ bên ngoài. Nhớ khi còn biệt giam ở trại
B14, có cậu Khánh (người Hải Phòng) buồng sát bên. Nó kể, mỗi sáng thứ Bảy,
dịp trại cho người nhà tiếp tế thức ăn, cứ áp tai vào tường nghe tiếng những bước
chân vọng bên ngoài rồi đoán mong tiếng chân mẹ mình. Hơn năm trời, không người
thăm gặp, không quà không tin (chẳng hiểu vì sao). Có hôm, mưa bão quá, nghe nó
đọc thơ vầy:
"Lá
rơi thôi cũng ngờ tiếng chân mẹ
Mưa
bão thế này chắc mẹ chẳng đến đâu..."
Đại khái thế, tôi không nhớ nhiều.
Một sự ngóng chờ, như không gì có thể cô độc hơn.
Nhớ hôm nghe tôi nhận thư con gái, nó gõ tường gọi bảo
"anh đọc cho em nghe với, em thèm
nghe ai đó đọc thư, dù không phải thư của mình". Hình như, tôi đọc mà
run cả môi. Nó áp tai vào tường nghe, rồi nhẩm đến thuộc lòng. Buồn cười, nó bảo
"con gái anh viết như thơ, em phổ nhạc
nhé". Rồi nó xịch xình tính tang hát như nhạc thật. Hình như nó vui
lây. Mấy dòng giản đơn của đứa con gái viết cho mình cũng khiến nó như thêm...
sức mạnh. Chả là mấy hôm trước, nó bảo sốt, cảm ho nằm lì suốt tuần.
Vâng. Những sợi dây gắn kết ấy, không chỉ làm chức
phận truyền tin, cho những tù nhân như chúng tôi ít nhiều đoán định được thế cuộc
bên ngoài, mà hơn cả - nó cho chúng tôi thêm sức mạnh, thêm niềm tin.
Dấn thân là chấp nhận. Cái giá cô độc ấy,
đâu phải không lường đoán được. Nhưng họ vẫn lựa chọn và chấp nhận cho mình.
Tôi, Lê Công Định, Hải Điếu Cày, và nhiều, rất nhiều
những bạn tù khác... có được cái may mắn không đến nỗi cô độc thế. Nhưng sự cô
độc ấy, không phải là chúng tôi không ngấm. Ngược lại, càng vậy, nhìn số phận
và tấm gương những tù nhân thầm lặng càng khiến mình đau.
Có thể, họ chọn cách thầm lặng. Có thể, con đường và
phương cách họ chọn khác chúng ta. Cứ giả vậy đi. Nhưng vì mục tiêu và
đích đến chung, không ai trong chúng ta được phép im lặng. Đặc biệt, khi
họ đã rơi vào chốn ngục tù cô độc ấy.
Sự lên tiếng của chúng ta nhiều khi cũng chẳng thay
chuyển được gì, không cứu được các anh. Nhưng nó cho các anh, cho thân nhân của
họ, và cho cả những người đang tranh đấu đang dấn thân hiểu rằng: Họ không cô
đơn. Đó là sức mạnh, cho họ, và cho chính chúng ta.