06.11.2016

Phản Bội Đồng Minh hay Thay Đổi Chiến Lược Chống CS - Linh Cơ & Trần Nguyên Công.

Phản Bội Đồng Minh hay Thay Đổi Chiến Lược Chống CS

Linh Cơ & Trần Nguyên Công.

Cộng Sản VN vẫn “tự hào” và ra sức tuyên truyền với người dân “Đảng ta, nhân dân ta đã đánh thắng 3 Đế Quốc lớn: Phát xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ”.

Nếu đây là sự thật 100% thì ai mà không nức lòng, nhưng không, lịch sử đã được phơi bày bằng giấy trắng mực đen, rõ như ban ngày ai cũng biết.
Chúng tôi chỉ trình bày lại để làm nổi bật sự gian dối, xảo quyệt đổi trắng thay đen sự kiện lịch sử của HCM và đảng CSVN, ru ngủ người dân VN vào ảo mộng.


Thắng Phát xít Nhật?

HCM và đảng CS của ông ta đã có lực lượng gì? Nhóm có bao nhiêu người? ! Chỉ nhờ tin tức của Mỹ, HCM mới biết được Nhật sắp đầu hàng Đồng Minh mà ba chân bốn cẳng kéo nhau vào Hà Nội. Thủ Tướng Trần Trọng Kim - vì không muốn có xung đột gây đổ máu - đã can thiệp với quân đội Nhật đang trấn đóng tại Hà Nội cho phép nhóm CS của HCM tiến vào thành phố. Chính vì lòng yêu nước mà Thủ Tướng Trần Trọng Kim đã vô tình giúp cho HCM có cơ hội kéo vào nơi tổ chức lễ ra mắt chính phủ quốc gia Việt Nam, biến buổi lễ thành cuộc “khởi nghĩa cướp chính quyền” đưa đất nước đi vào con đường thảm họa.

Thắng thực dân Pháp?

Rõ mỉa mai. Rước Pháp và kháng Pháp cũng chính HCM. Chỉ vì muốn được mặc nhiên thừa nhận mình là người lãnh đạo nước VN, HCM tự mình ký hiệp ước sơ bộ 6/3/1945 rước Pháp vào VN rồi sau đó, để che đậy hành vi xảo quyệt phản quốc của mình, HCM kêu gọi toàn dân tiêu thổ kháng chiến chống Pháp.

Đảng CSVN lấy gì để đánh Pháp? Gậy tầm vong và đại đao? Những thứ này chỉ để giết hại, khủng bố dân lành, thủ tiêu những người không theo chúng.
Lịch sử đã cho thấy rằng, với tham vọng dựng nên một chế độ “phong kiến mới” ở VN để được lên “ngai vàng”, HCM đã bao lần lén lút qua Tàu, khom lưng, cúi đầu trước Mao Trạch Đông xin vũ khí, xin cố vấn tối cao sang VN giúp chỉ đạo cuộc chiến. Chỉ vì muốn được “phong vương”, HCM đã dâng VN cho Tàu, kẻ thù truyền kiếp của VN. HCM đã làm đúng theo ước muốn của họ Mao vì từ bao đời, nước Tàu luôn coi VN là một lãnh thổ thuộc quyền. Thời kỳ Pháp xâm lăng VN, nước Tàu đi vào thời kỳ suy yếu nên đành phải ký hoà ước giao VN lại cho Pháp cai trị. (1) Nay đã đến lúc họ Mao dùng đảng CSVN để lấy lại phần đất này. Vì thế, sau khi chiếm trọn Trung Hoa lục địa vào năm 1949, họ Mao đã tích cực lãnh đạo, viện trợ cho HCM và đảng CSVN đánh Pháp. Không có chiến thắng 1949 của đảng CS Trung Hoa thì không có cuộc chiến chống Pháp kéo dài 9 năm dẫn đến trận Điện Biên Phủ. Không có sự kiện Mỹ thẳng thừng bỏ rơi Pháp trong cuộc chiến ngăn chận làn sóng đỏ thì đã không có “chiến thắng Điện Biên Phủ”. 

Không có sự kiện Trung Cộng muốn vươn ra thế giới để khẳng định mình là một cường quốc có quyền tham gia vào những tiến trình có tính quốc tế thì làm gì có sự trực tiếp giàn xếp với Pháp về hiệp định Genève 1954 mà không thèm đếm xỉa đến vai trò của VN.

Trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng năm 1979, CSVN vì bị đánh đau, đã phát hành “sách trắng” (bạch thư) tố cáo Trung Cộng phản bội VN trong hiệp định Genève. Chính qua bạch thư này, đảng CSVN và “nhà nước VNDCCH” đã tự thú nhận từ lâu mất chủ quyền, lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng. Do đó, một khi đã mang thân phận của kẻ lệ thuộc, tôi đòi, CSVN không thể nói Trung Cộng phản bội mình. Kẻ làm công phải làm những điều chủ muốn và ông chủ thì tùy quyền ban phát ơn mưa móc hay trừng phạt kẻ dưới. Sự quan hệ giữa CSVN và Trung Cộng rõ ràng chỉ như thế. Cuộc chiến biên giới giữa VN và Trung Cộng năm 1979, đối với CS, không thể coi là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Cộng. Đó chỉ là sự trừng phạt của đàn anh đối với dàn em mà thôi. Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố rõ ràng “dạy cho VN một bài học”. Chúng đánh và rút về. VN mặc nhiên đã là thuộc địa của Tàu thì cần gì phải đem quân tấn công để chiếm đóng? Trước khi tấn công VN, Đặng Tiểu Bình đã báo cho Mỹ biết. Thế giới cũng không hề lên án Trung Cộng trong cuộc chiến này. Cuộc tấn công này có khác chi thập niên 1960 xe tăng của Liên Xô tiến vào Hung Gia Lợi, tràn qua biên giới Ba Lan, Tiệp Khắc đàn áp dẹp tan lực lượng nổi dậy đòi dân chủ của dân chúng các nước này. Liên Xô cũng đã không xâm lược, chiếm đóng các nước Đông Âu này.

Xin nhìn cho kỹ, nghĩa trang của quân lính Trung Cộng tại VN đã rất khang trang được bảo vệ và thăm viếng đầy đủ lễ nghĩa. Trái lại, nghĩa trang của QĐNDVN bị cấm đoán thăm viếng, cấm đặt vòng hoa tưởng niệm như là anh hùng chống ngoại xâm. Giới chóp bu đảng CSVN hiểu rất rõ “trận đòn đau” qua “bài học” của Đặng Tiểu Bình nên không còn bao giờ muốn khơi lại đống tro tàn lịch sử này.

Tóm lại, một khi đã tự nhận mình là “mủi xung kích” của CS quốc tế, đã tự nhận làm tay sai đánh “dùm” cho Trung Cộng, cho Liên Xô thì không thể xem VN đã đánh thắng thực dân đế quốc Pháp. Lê Duẩn cũng đã tuyên bố như vậy và lời tuyên bố đã “bị” ghi vào lịch sử để đời. Chỉ là đội quân đánh thuê thì không có quyền tự tuyên xưng chiến thắng cho mình.

Thắng đế quốc Mỹ?

Thắng một đế quốc sừng sỏ nhất thế giới, nói cách khác VN thắng Mỹ thì VN là cường quốc bậc nhất trên hoàn cầu ít nhất là trên phương diện quân sự.
Khởi đầu xin trở lại với hiệp định Genève chia nước VN ra làm hai. HCM và đảng CSVN cho rằng đã đánh đuổi Pháp giành độc lập. HCM và đảng CSVN không thực sự làm được điều này.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm và toàn thể quân dân miền Nam mới thực sự đuổi thực dân Pháp triệt để giành lại độc lập hoàn toàn cho VN, xây dựng nền Cộng Hoà, đem lại tự do dân chủ, phồn vinh cho miền Nam VN mặc dù chưa toàn mỹ.

Việt Nam đã trở thành hai nước với hai chế độ khác nhau, nhưng HCM và đảng CSVN không chấp nhận sống chung hoà bình xây dựng đất nước. Bọn chúng đã phát động cuộc chiến tranh mới từ nổi dậy đến du kích chiến và tiếp tục leo thang tiến tới cuộc chiến xâm lược qui mô lớn với đội quân viễn chinh hàng chục sư đoàn, xe tăng đại pháo quyết xâm chiếm nước VNCH.
Nguồn gốc chiến tranh do CSVN phát động chính là nguyên nhân cho Mỹ nhảy vào VN và cuối cùng là quân đội Mỹ tham chiến. Tổng Thống Ngô Đình Diệm chống lại việc đưa quân Mỹ vào VN nên mới bị sát hại.

Chủ trương của Mỹ rất rõ ràng đó là ngăn chận làm sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á. Mỹ đến VN không phải để chiếm đóng miền Nam VN cũng không đánh chiếm miền Bắc, giải thể đảng CSVN. Mỹ tham chiến ở VN chỉ để “mua thời gian” củng cố các nước Đông Nam Á đủ mạnh, tiêu diệt tận gốc phong trào chủ nghĩa Maoist tại các nước này.

Mao Trạch Đông cũng muốn dùng chiến tranh VN để bắt tay với Mỹ, tìm con đường thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu và trở thành một cường quốc ngang tầm Nga, Mỹ. Khi Mỹ đã đạt được hai điều kiện này, là củng cố các nước Đông Nam Á, bắt tay với Trung Cộng, phân hoá khối Liên Sô – Trung Cộng, thì Mỹ ra đi để lại sau lưng một VNCH đơn phương tự vệ.

Không hiểu Mỹ và Trung Cộng đã thoả hiệp với nhau thế nào về số phận của miền Nam VN nhưng ở đâu đó trước đây tôi đã từng nghe “Mao Trạch Đông đã khuyên HCM không nên đánh chiếm miền Nam vì chiếm được miền Nam sẽ mất Đảng”. Trong thời kỳ nhiễu nhương, xáo trộn nhất tại miền Nam sau năm 1963, tôi đã từng nghe một vài quân nhân Mỹ, những quân nhân bình thường, nói với tôi rằng “dân VN mày thích chống Mỹ, đả đảo Mỹ, đuổi Mỹ. Sẽ có một ngày Mỹ sẽ để cho dân mày sống với CS, lúc đó họ mới sáng mắt ra”. Hai sự việc này đã và đang trở thành hiện thực. Mỹ đã từng bước bỏ rơi VNCH và quả tình 90 triệu dân VN dần dà “nhìn ra” ai là bạn, ai là thù.

Mặc dù đã ký hiệp định hoà bình ở Paris năm 1973, Mỹ không hề bị bất ngờ khi CSBV phát động lại cuộc chiến quyết chiếm VNCH. Không phải chỉ có CSBV trắng trợn vi phạm hiệp định Paris mà ngay cả chính quyền Mỹ thông qua Quốc Hội Mỹ cũng đã vi phạm hiệp định này. Một khi chính quyền Mỹ cúp hoàn toàn viện trợ quân sự cho VNCH, nghĩa là Mỹ đã không thực thi trách nhiệm như đã hứa trong hiệp định là tài trợ, bổ xung quân cụ, khí tài trên hình thức một đổi một cho QLVNCH. Chấm dứt viện trợ quân sự cho VNCH có nghĩa là thoả hiệp với CS, làm ngơ cho VNCH thất trận, bất chấp dân tộc VN bị nhận chìm xuống “làn sóng Đỏ”. Đó là hình ảnh “không danh dự, cũng chẳng có hoà bình”. (2)

VNCH có trụ được để duy trì miền Nam tự do hay thua CS thì Mỹ cũng đã ở thế thượng phong. Mỹ đã có “bạn mới” là Trung Cộng. Chính “người bạn mới” này đã giúp Mỹ một tay xô đổ đế quốc Đỏ.

Dùng CS Trung Hoa chống CS Liên Sô thời chiến tranh lạnh. Ngày nay, bước kế tiếp sẽ là dùng CSVN chống CS Trung Hoa. Sự việc rõ như ban ngày nhưng đảng CSVN có đủ sáng suốt và bản lãnh để phân biệt đâu là bạn, đâu là thù ?

Đảng CSVN tuy vẫn chấp nhận là đảng đàn em của Trung cộng, thuần phục Trung Cộng nhưng vẫn nuôi mộng làm một cường quốc, bá quyền khu vực. Trái lại, Trung Cộng không bao giờ chấp nhận điều này. Mâu thuẫn giữa hai đảng CSVN và Trung Cộng tồn tại vĩnh viễn vô phương vãn hồi.

Miền Nam - từng sống trong tự do, dân chủ, thịnh vượng - hoà nhập với miền Bắc đã biến người dân cả nước chống lại chế độ XHCN, chống lại đảng CSVN và cả Trung Cộng một cách công khai. Mặc dù đảng CSVN còn nắm quyền cai trị độc tôn, độc đảng, thẳng tay đàn áp nhưng lòng dân đã thay đổi. Sự sụp đổ của đảng CSVN chỉ còn là thời gian. Chắc chắn không thể đi ngược lại trào lưu tiến hoá.

Năm 1965, Mỹ vào VN với một khí thế vô cùng hào hùng của đoàn quân cứu nguy, đầy tự tin, không hề mang tham vọng chiếm cứ đất đai, tài nguyên hoặc duy trì căn cứ quân sự. Ngày đó, người Mỹ đã đánh giá sai con người VN. Địa hình, địa vật, khí hậu tại VN hoàn toàn không phù hợp với đại quân Mỹ. Quân đội Mỹ đã từng chiến thắng những cuộc chiến qui ước khốc liệt, nhưng cuộc chiến VN hoàn toàn khác với cuộc chiến Triều Tiên. Ở VN, quân đội Mỹ hùng mạnh phải đối đầu với du kích chiến, đối đầu với quân thù ẩn mặt. Cuộc chiến tranh tiêu hao và kéo dài dai dẳng không đúng với chủ trương chiến tranh của Mỹ, đặc biệt không hợp lòng dân Mỹ. Cuối cùng, Tổng Thống Hoa Kỳ, Richard Nixon chấm dứt cuộc chiến tranh này bằng chiến lược toàn cầu mới. Bắt tay, sống chung hoà bình với Trung cộng, chặn đứng làn sóng đỏ, chấm dứt mối đe dọa của bóng ma CS, chấm dứt luôn cuộc chiến tranh lạnh với Liên Sô, làm sụp đổ hoàn toàn khối CS ở Đông Âu cũng như những nơi khác trên thế giới.

Nhắc lại như thế để thấy rằng, chẳng phải CSVN đã đánh thắng Mỹ. Chẳng phải CSVN đã “đánh cho Mỹ cút”.

Ngày trước Mỹ chỉ có nửa nước VN để đánh nhau với CS, ngày nay Mỹ đã có được cả nước với sự ủng hộ thật nhiệt tình của toàn thể 90 triệu dân VN. Ai thắng ai đã rõ. Phản bội đồng minh hay thay đổi chiến lược bảo vệ hoà bình, thịnh vượng thế giới đã có câu trả lời.

Sự kiện Hoa Kỳ làm ngơ để Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 phải chăng là “miếng mồi” chờ đợi tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.
Ngày nay, “biển Đông dậy sóng” (3), VN lại trở thành điểm nóng. Mỹ lại đến với VN, nhưng lần này, Mỹ đặt chân vào VN trên thảm đỏ với tư cách một cường quốc. Tổng Thống Mỹ, hạm đội Mỹ được CSVN đón tiếp vô cùng nồng hậu và được dân chúng VN đón tiếp hết sức tha thiết. Mỹ đã quay lại VN dưới hình ảnh người anh hùng hào hiệp đúng phong thái Mỹ.

Sau hết cho dù qua cái nhìn phiến diện, sự huênh hoang của CSVN về những chiến thắng kể trên có một phần thực tế, nhưng để có những chiến thắng này, dân tộc VN đã phải trả một cái giá quá đắt, quá khủng khiếp; không những trong thời kỳ chiến tranh mà cả sau khi thống nhất đất nước. VN đã không hề thu về bất cứ điều lợi nào cho dù rất nhỏ. Sau khi tàn cuộc chiến, VN đã tụt hậu 100 năm so với Đại Hàn và 60 năm so với các nước Đông Nam Á. Tất cả những lợi lộc hoàn toàn thuộc về Trung Cộng, làm cho nước này trở thành một cường quốc thứ hai trên thế giới.

Nhìn lại một chuỗi dài lịch sử 70 năm mà đảng CSVN gọi là “lập quốc”, những thủ lãnh của họ, từ HCM cho đến những kẻ cầm quyền hôm nay chắc đã nhận biết được mình chỉ là những tên ngây thơ và ngu dốt, là những tội đồ của dân tộc.

Chú thích:

(1) Hiệp ước Pháp – Thanh 1887 (Convention relative à la delimitation de la frontier entre Le Chine et Le Tonkin) Đây là hiệp ước tiếp nối với hiệp ước Thiên Tân 1885 về biên giới.

(2) “No peace, No Honor” Larry Berman.

(3) “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng”. Tên một tác phẩm của nhà văn Bác Sĩ Ngô thế Vinh.