„…số liệu của Ngân hàng thế giới cho rằng ô nhiễm môi trường ở Việt
Nam làm tổn hại đến 5,2% tổng sản lượng quốc dân của Việt Nam.“
„Hôm 16/2 vừa qua, một nhóm nhà khoa học ở Mỹ đã công bố kết quả
nghiên cứu cho thấy mỗi năm có đến hàng triệu ca sinh non ở các nước Đông Nam Á
liên quan đến ô nhiễm không khí.“
Tình Trạng Ô nhiễm Môi Trường tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường và sự minh bạch của nhà nước
Kính
Hòa (RFA)
Nhân
viên vệ sinh môi trường làm sạch con kênh Tô Lịch ở Hà Nội. Ảnh minh họa. AFP
photo
Ngày 17/2 một vệt nước màu đỏ xuất hiện tại vùng biển
Hà Tĩnh. Hầu như cùng lúc, trên các trang mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một ống
xả thải ra biển một dòng nước đỏ ngầu. Lời chú thích cạnh bức ảnh cho biết đó
là một ống xả của nhà máy luyện thép Formosa ở Hà Tĩnh.
Ngày 19/2 báo chí Việt Nam cho biết cơ quan chức
năng Hà Tĩnh đã lấy mẩu nước màu đỏ để thử nghiệm. Ngày 20 tháng 2 báo mạng Hà
Tĩnh nói rằng bức ảnh chiếc cống xả thải không phải là ở Formosa Hà Tĩnh.
Nhiễu loạn xung quanh chiếc
cống xả thải
Một nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi là dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện sống ở Hà
Nội, nói rằng khi mới thấy bức ảnh anh cũng cho rằng đó là cống xả thải của
Formosa, nhưng sau đó thì ngờ vực vì thấy có nhiều điều không hợp lý, nhưng cho
đến thời điểm trả lời phỏng vấn của chúng tôi, anh Tuấn nói rằng cơ quan chức
năng Việt Nam vẫn chưa cho biết cái cống xả nằm ở đâu:
“Tôi cho rằng việc định ra cổng
xả đó nằm ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam là việc mà cơ quan chức năng Việt Nam phải
xác định. Và phải xác định luôn cổng xả đó nó xả như thế, vậy thì việc xả đó có
thường xuyên hay không, chất thải đó có nguy hại hay không?”
Anh Nguyễn Anh Tuấn là một trong những người soạn thảo
các trang tài liệu tố cáo việc gây ô nhiễm của công ty Formosa trong thảm họa
Vũng Áng, tháng tư năm 2016, gửi đến Quốc hội Việt Nam.
Cho đến ngày 20 tháng hai thì chưa có cơ quan chức
năng nào của Việt Nam trả lời bức ảnh về cống xả thải có phải là ở Việt Nam hay
không.
Nhà
báo tự do Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng nói rằng khi ông thấy bức
ảnh cùng với những thông tin xung quanh nó, ông cảm thấy một sự nhiễu loạn lớn,
không biết tin vào đâu. Và nguyên nhân của sự nhiễu loạn đó là do bởi truyền thống
tự kiểm duyệt của báo chí Việt Nam:
“Cái nhiễu đấy là đáng lo, vì
lâu nay có vấn đề gì nhạy cảm thì truyền thông coi như im lặng hết, họ lấy băng
keo bịt miệng hết. Chỉ may ra có các nhà báo độc lập có đi điều tra thôi chứ
báo chí chính thống thì không có. Vụ này tôi thấy chả có gì cả, đáng lý các nhà
báo phải đi điều tra, phải lên tiếng ngay, chứ đâu có gì. Báo chí về vụ này hầu
như im lặng, và đặc biệt đụng đến vấn đề Formosa nữa. Cũng như cái vụ biểu tình
(chống) Formosa thì báo có bao giờ nêu lên đâu.”
Ô nhiễm và bất ổn xã hội
Cuộc biểu tình chống Formosa mà ông Trương Duy Nhất
nêu lên xảy ra vào ngày 14 tháng hai năm nay, khi có hàng ngàn người dân Nghệ
An đi bộ vào Hà Tĩnh để đưa đơn kiện công ty này gây thiệt hại đời sống của họ.
Cuộc biểu tình đã bị đàn áp. Trên mạng xã hội người ta thấy hàng trăm bức ảnh
người dân bị đánh đổ máu.
Người
dân biểu tình chống tập đoàn Formosa gây ô nhiễm môi trường biển. Ảnh chụp tại
Hà Nội ngày 01 tháng 5 năm 2016. AFP photo
Cuộc biểu tình ngày 14 tháng 2 năm 2017 không phải
là cuộc biểu tình đầu tiên về vấn đề môi trường tại Việt Nam. Sau thảm họa môi
trường Formosa bùng nổ vào tháng tư năm 2016, một cuộc biểu tình lớn nổ ra vào
ngày 1 tháng 5, sau đó có nhiều cuộc biểu tình khác có khi lên đến 10 ngàn người.
Dược
sĩ Nguyễn Anh Tuấn, người từng tham gia vào cuộc tuần hành
bảo vệ cây xanh ở Hà Nội vào năm 2015 nói với chúng tôi:
“Có vẻ vấn đề môi trường
đang nổi lên thành một vấn đề gây bất ổn xã hội hơn, và tôi cho rằng đảng cộng
sản cũng như là nhà nước mà nó đang kiểm soát, phải chú ý hơn đến vấn đề này, đặc
biệt là các bên phải tuân thủ tốt hơn các định chế về môi trường của mình.”
Trong một lần trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia
kinh tế hiện sống ở Hà Nội dẫn số liệu của Ngân hàng
thế giới cho rằng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam làm tổn hại đến 5,2% tổng sản
lượng quốc dân của Việt Nam.
Nhưng con số 5,2% dù lớn vẫn là con số trên giấy tờ.
Những tai họa môi trường đã dần dần ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người
dân. Và họ đã phải lên tiếng, bằng những vụ thưa kiện không thành công, dẫn đến
những cuộc biểu tình rất đông người, dẫn tới xung đột với cơ quan chức năng.
Nhà báo Trương Duy Nhất nhận định:
“Sự lên tiếng đó anh không thể bịt được.
Môi trường nó ảnh hưởng một diện rộng như thế thì người ta lên tiếng như thế,
anh lại không giải quyết, chính quyền lại lấp lửng, chậm trễ trong việc điều
tra việc lên tiếng, tạo thành những làn sóng biểu tình, kéo theo nhiều vấn đề về
mặt xã hội khác mà chính quyền phải đối chọi.”
Từ vụ ô nhiễm môi trường do nhà máy Vedan gây ra tại
vùng ngoại ô Sài Gòn vào năm 2008 đến tại họa Formosa năm 2016, ý thức của dân
chúng Việt nam về môi trường đã cao hơn rất nhiều. Nhưng cách thức giải quyết
các vụ khủng hoảng môi trường của cơ quan chức năng vẫn dường như không có gì
thay đổi.
Dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho rằng nguyên nhân của vấn
đề đó nằm ở định chế nhà nước hiện nay của Việt nam:
“Xét cho đến cùng thì nó vẫn là vấn đề của một thể
chế đơn nguyên không có tam quyền phân lập. Cho nên không có khả năng kiểm
soát, không có khả năng chống tham nhũng. Vấn đề tham nhũng trong môi trường
liên quan đến khía cạnh minh bạch. Tức là không có ai giám sát các cơ quan nhà
nước. Các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp luôn có xu hướng mua chuộc lẫn nhau.
Doanh nghiệp luôn có xu hướng mua chuộc các cơ quan công quyền, kiếm lời từ việc
xử lý thải không đạt chuẩn. Đại diện cho người dân là các hội đồng nhân dân các
cấp thì chỉ là những diễn viên đang diễn cái vở kịch chính trị thôi. Họ không
thực sự đại diện cho người dân. Một lực lượng nữa là xã hội dân sự thì còn
tương đối yếu, lại còn bị đàn áp nặng nề. Đây là một thực trạng rất khó khăn.”
Kết thúc buổi nói chuyện với chúng tôi, dược sĩ Nguyễn
Anh Tuấn nói rằng anh chẳng phải là một nhà hoạt động, hay đang hoạt động chính
trị gì cả, mà những việc làm của anh là nhằm bảo vệ cuộc sống cho những người
dân thường Việt Nam, trong tư cách là một công dân Việt Nam.
VỆT NƯỚC ĐỎ, GIÁO SƯ BÁ VÀ XÃ
HỘI DÂN SỰ
Nguyenanhtuan
Những ngày qua dư luận Việt Nam xôn xao về một
vệt nước đỏ xuất hiện ở khu vực cầu cảng Formosa, Hà Tĩnh. Dễ hiểu cho sự quan
tâm này của người dân sau những gì đã xảy ra gần 1 năm qua liên quan đến
thảm họa cá chết.
Tuy nhiên, dường như
chưa rút được kinh nghiệm gì từ khủng hoảng truyền thông lần trước, giới chức
hữu quan lại tiếp tục đưa ra những nhận định bất nhất. Ban đầu họ cho rằng
đây là hiện tượng tự nhiên bình thường, sau lại giải thích rằng chất thải hữu
cơ từ sinh hoạt của con người mới là nguyên nhân chính.
Giáo sư Lê Huy Bá, chuyên gia độc
học môi trường hàng đầu Việt Nam, trong cuộc phỏng vấn với BBC Việt ngữ
đã phản đối giải thích của chính quyền thị xã Kỳ Anh về vệt nước đỏ là do
"ô nhiễm hữu cơ, do con người sinh hoạt xả thải".
Cũng trong cuộc phỏng
vấn này, Giáo sư Bá tin rằng màu đỏ của vệt nước là do oxit sắt 3 và có hai nguyên
nhân khả dĩ nhất cho hiện tượng này. Một là bởi "đất nhiệt đới có mầu đỏ vì chứa nhiều chất sắt, sau khi mưa nước chảy
ra biển mang màu đỏ". Hai là "do
sản phẩm của chất xả thải công nghiệp".
Tuy nhiên, ông chỉ có
thể tiếp cận thông tin qua báo chí rồi đưa ra nhận định, chứ không có điều kiện
tìm hiểu sự thật, vì như ông trả lời BBC: "Bản thân chúng tôi [các nhà khoa học] rất được muốn biết để hiểu được
thực chất của vấn đề một cách khách quan nhưng có được xem [kết quả xét nghiệm
nước biển] đâu"
Giáo sư Bá từng được
biết đến với những bình luận mang tính chuyên môn về thảm họa cá chết năm
ngoái. Nổi bật trong số đó là việc phủ nhận nguyên nhân "thủy triều
đỏ" ngay sau khi lý giải này được Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra.
Ông cũng là người tỏ
ra không hài lòng với buổi họp báo của Chính phủ công bố thủ phạm Formosa ở chỗ
Chính phủ đã không đề cập đến khả năng biển miền Trung nhiễm kim loại nặng.
Phần chia sẻ sau cùng
của Giáo sư Bá gợi ý một nguyên nhân quan trọng khiến dư âm của thảm họa
Formosa sẽ còn kéo dài. Đó là thiếu vắng sự tham gia của các nhóm dân sự độc
lập, bao gồm cả các tổ chức nghiên cứu có chuyên môn sâu về vấn đề môi trường -
nơi niềm tin công chúng có thể dựa vào, trong bối cảnh các kết luận/lý giải từ
phía chính quyền càng lúc càng tỏ ra thiếu thuyết phục sau hàng loạt hành xử
tiền hậu bất nhất của họ.
Đòi hỏi cấp bách này,
đến lượt nó, bị ách lại bởi tư duy không chấp nhận bất kỳ hình thức tổ chức độc
lập nào từ phía những người nắm quyền, thể hiện qua việc trì hoãn ban hành Luật
Hội trong hàng chục năm vừa rồi.
Thế là, trong lúc ở
Đài Loan không khó tìm ra những giáo sư và các nhóm môi trường độc lập theo
đuổi Formosa trong hàng chục năm, thị sát nhà máy hàng chục lần, làm hàng chục
nghiên cứu, ra hàng chục báo cáo độc lập, dựng các trạm quan trắc đối chiếu với
số liệu của Formosa và chính phủ, thì ở Việt Nam, những người hoạt động vẫn
luôn trong tư thế chuẩn bị cho việc bị bắt giữ, đánh đập, giam cầm trước khi
quyết định vào Vũng Áng, còn một giáo sư đầu ngành độc học môi trường thì chỉ
có thể tiếp cận thông tin qua báo chí.
Để rồi một vệt nước đỏ có thể làm xáo trộn
cả một quốc gia.
Chưa tìm ra nguyên nhân ô nhiễm bờ biển Quảng Nam
Dầu
vón cục dạt vào gần 7km bờ biển ở huyện Núi Thành, Quảng Nam hôm 6/2/2017. Photo
courtesy of tuoitre.vn
Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Quảng Nam chưa thể xác
định nguyên nhân của khoảng 9 tấn rác thải và dầu vón cục dạt vào bờ biển địa
phương nên phải nhờ Bộ chủ quản ở Hà Nội giúp.
Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Quảng Nam hôm nay,
ngày 21 tháng 2 cho báo giới trong nước biết Công ty CP Môi trường- Đô thị Quảng
Nam đã thu gom khoảng 9 tấn rác thải lẫn dầu vón cục
trôi dạt dọc 7 km bãi biển Núi Thành tính đến thời điểm ngày 18 tháng 2.
Số lượng chất thải thu gom này được cho
là nguy hại và đã được bỏ vào bao chuyên dụng và tiêu hủy tại khu xử lý chất thải
nguy hại Tam Xuân 2. Ước tính 80% lượng rác thải nguy hại đã được thu gom và
làm sạch trong khu vực 5km.
Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Nam đã gửi báo cáo
lên Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả xử lý; đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên-Môi
trường hỗ trợ vì hiện tại chưa xác định được nguyên nhân và nguồn phát thải.
Ngày 6 tháng 2 vừa qua, Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng
Nam cho biết nhận được thông báo dầu hắc ín dạt vào đầy bãi tắm từ xã Tam Quang
đến xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành từ ngày 6 tháng 2. Tuy nhiên theo phản ảnh
của dân chúng địa phương thì tình trạng này xảy ra từ trước tết âm lịch tức
trong tháng Giêng.
RFA
Môi trường ô nhiễm, dân kêu cứu
Lan
Hương (RFA)
Công ty TNHH Pacific Crystal ở tỉnh Hải Dương. Photo
courtesy of inres.vn
Theo những thông tin loan tải trên báo chí, truyền
hình, chúng tôi tìm hiểu, liên lạc với bà con xã Lai Vu, huyện Kim Thảnh, tỉnh
Hải Dương nơi đã mấy năm nay người dân phải chịu đựng thảm cảnh nguồn nước ô
nhiễm và mùi hôi thối bốc lên hàng ngày do nước thải công ty TNHH Pacific
Crystal xả vào sông Rạng – nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho bà con thuộc 3
xã Cộng Hòa, Lai Vu và Ái Quốc.
Xả thải gây ô nhiễm
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pacific Crystal là một
thành viên của Tập đoàn Crystal Hồng Kông, với nhà máy đang hoạt động tại Khu
Công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và
kinh doanh dệt vải, và phụ liệu ngành dệt.
Tuy nhiên, người dân địa phương tố cáo từ khi được
đưa vào hoạt động năm 2014, công ty này liên tục xả nước thải ra hồ điều hòa
Khu công nghiệp Lai Vu và ra con sông Rạng khiến người dân vô cùng bức xúc. RFA
trao đổi với ông Bùi Duy Tôn, một người dân xã Lai Vu thì được cho biết:
Từ khi Pacific mà dân bọn tôi gọi là bọn
nhuộm đó, thời kỳ mới về thì không có nhà xử lý nước thải. Bây giờ bắt đầu mới
đang làm chứ thời mới về cách đây chừng 2, 3 năm xả thải lung tung ra các đường
rãnh thoát nước của khu công nghiệp đó, và đổ ra hồ. Hồ cách đây 2,3 năm về trước
người ta cho thả cá, vừa rồi có hiện tượng cá chết thì họ mới đuổi không cho xả
ra đó nữa.
Một người dân khác, bà Tăng Thị Tân, cũng là người
con xã Lai Vu, lên tiếng bất bình khi thấy môi trường nơi bà sinh ra và lớn lên
bị ô nhiễm nghiêm trọng:
Họ biết là nhiều lần rồi nhưng hôm đó họ
bắt được quả tang họ mới gọi phóng viên VTC14 về. Nó cứ xả ra là dòng sông đen
ngòm. Từ hôm kia đến nay thì nó lại xả ra cống ngầm chìm hôi thối lắm.
Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Hải
Dương về kết quả phân tích mẫu nước xả thải của Công ty Pacific có 5/10 thông số
của các hóa chất pH, TSS, COD đều vượt chuẩn nhiều lần với lưu lượng xả thải từ
1.500 cho tới 2000m3/ngày.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, theo tìm hiểu của
chúng tôi bà con nơi đây không những phải chịu đựng nguồn nước sinh hoạt bị ô
nhiễm, mà giấc ngủ hàng ngày cũng không được trọn vẹn vì công ty hoạt động ban
đêm gây ra tiếng ồn lớn. Ngay cả bầu không khí họ hít thở cũng nặng mùi khét:
Công ty đó hiện giờ vẫn hoạt
động, nó xả ra không những nước thải mà còn cả ô nhiễm không khí. Có thời kỳ 4
rưỡi, 5 giờ có mùi hắt vào trong dân như đốt ny-lông. Có những hôm cảm tưởng
như có màn sương mù.
Tai họa ập đến vùng quê vốn yên bình bao năm nay,
người dân lên tiếng cầu cứu với chính quyền nhưng xã nhưng xã cho biết họ không
đủ thẩm quyền giải quyết. Con giun xéo lắm cũng quằn, người dân tiếp tục báo
cáo lên chính quyền huyện và tỉnh nhưng anh Tôn cho biết vấn đề đâu vẫn hoàn
đó. Anh chia sẻ thêm với chúng tôi:
Chúng tôi cũng lên chính quyền
xã nhiều lần rồi nhưng xã người ta cũng không để ý đến việc này. Bên cạnh đó
thì kể cả là tỉnh, huyện, rồi trên trung ương chúng tôi cũng có đề xuất nhưng
thực chất ra người ta vẫn cho là dân chúng tôi chưa lấy được tiền ruộng nên muốn
gây khó khăn cho người ta. Bây giờ các cơ quan pháp luật ngươì ta không giải
quyết, chúng tôi chả biết kêu vào đâu.
Chính quyền nói gì?
Đường
ống xả thải của Công ty Pacific Crystal đang được xử lý khắc phục. Photo
courtesy of suckhoedoisong.vn
Cũng trong cuộc trao đổi với anh Tôn, chúng tôi được
biết mấy năm về trước có đội ngũ công an từ trên huyện, tỉnh về làm việc nhưng
kết quả ra sao người dân không hề hay biết, thậm chí lãnh đạo của thôn, xã có
đi giám sát cùng với nhóm công an đó nhưng cũng không lên tiếng báo cáo cho
dân. Trước tình hình đó chúng tôi có liên lạc với ông Bùi Duy Hường - Chủ tịch
UBND xã Lai Vu thì chỉ được cho biết ngắn gọn như sau:
Có một chút vụ việc xảy ra, địa phương
phản ảnh báo cáo với huyện với tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh đã xử lý xong
rồi, xử phạt rồi. Bây giờ tỉnh chỉ đạo cho công ty phải khắc phục ngay.
Liên hệ tiếp với Phó Chủ tịch Huyện Kim Thành, ông
Nguyễn Văn Hán, chúng tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời chóng vánh:
Cái đấy huyện và tỉnh đã phối hợp xử lý
rồi, bây giờ nó đang khắc phục rồi, khắc phục ngay rồi!
Theo nguồn tin chúng tôi ghi nhận được, Uỷ Ban Nhân
dân tỉnh Hải Dương đã xử phạt gần 700 triệu đồng với hành vi vi phạm của Công
ty này và yêu cầu Công ty phải dừng ngay việc xả thải vào nguồn nước của bà con
người dân. Tuy nhiên theo bà Tân hiện tại Công ty này vẫn đang tiếp tục xả xuống
sông Rạng. Bà cho biết suy nghĩ của mình về cách hành xử của Chính quyền như
sau:
Xã bây giờ vào hùa với bọn đấy
ăn hối lộ, đút lót, không làm việc đâu. Vừa rồi tỉnh có phạt 700 triệu nhưng nó
vẫn xả. Bây giờ nó không có chỗ xả thì nó biết làm cách nào. Vẫn xả ra cống
ngầm, xong rồi ra sông cái gọi là sông Rạng hay sông Kinh Thầy gì đó, nhưng mà
nước vào nó lại chảy vào dân. Nguồn nước sinh hoạt bây giờ lấy từ sông đó vào
mà. Chỗ mà nó xả ra là bây giờ có cá chết.
Đáp lại email của RFA hỏi về nguyên nhân vì sao sau
khi thảm họa Formosa xảy ra, dấy lên một lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp về
vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường nhưng hiện tượng này vẫn chưa dừng lại, tiến sĩ Tô Văn Trường, Viện trưởng Viện
Quy hoạch thủy lợi cho biết vấn đề nằm ở hệ thống pháp luật - hành lang chưa
đáp ứng thực tế. Đội ngũ thực thi pháp luật chưa nghiêm do nhiều lý do, song lý
do lớn nhất vẫn là đồng tiền:
Còn nguyên nhân tại sao đồng tiền nó lại
chi phối được nhiều thế thì nhiều người đã biết rõ và đã phản ánh trên công luận.
Thực tế trong thời gian qua,
nhiều nơi trong cả nước vẫn ưu tiên FDI để phát triển kinh tế nên việc chưa
nghiêm khắc trong các giải pháp phòng ngừa bảo vệ môi trường, thường là phạt
cho tồn tại. Các nhà máy thép, dệt, giấy, nhiệt điện vv…là các nguồn ô nhiễm
hóa chất không gian rộng. Việc đánh giá tác động môi trường tới xã hội,
con người (sinh nở và bệnh tật - thường hậu họa dài hạn) chưa được coi trọng
đúng mức.
Vấn đề thực tế hiện nay là "lực bất
tòng tâm" vì nhân lực và nguồn lực yếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy
nhiên, yếu tố bất khả kháng này không phải là nguyên nhân chính dẫn đến
"nhiều công ty vẫn xả thải vào nguồn nước của người dân", mà là do cơ
quan quản lý không làm tròn trách nhiệm đã quy định trong luật pháp (nói mạnh
là không có "tâm" để mà tòng).
Ô nhiễm môi trường, không khí, nguồn nước gây ra những
tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe của con người mà có thể chưa thể hiện ra một
sớm một chiều. Hôm 16/2 vừa qua, một nhóm nhà khoa học
ở Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi năm có đến hàng triệu ca sinh
non ở các nước Đông Nam Á liên quan đến ô nhiễm không khí.
Những công ty như Pacific Crystal quả thực mang lại
nguồn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, nhưng nếu người dân phải đánh
đổi cả sức khỏe, sinh mạng của mình thì liệu có xứng đáng hay không?