21.02.2017

Chính Trị là Một Tên Trộm Công Khai

„Và tôi ủng hộ chính quyền đánh thuế thật cao tất cả các mặt hàng trong đời sống…

...Lúc đó, họ mới mở mắt và biết chính trị là gì.“

Chính Trị là Một Tên Trộm Công Khai

Ảnh minh họa – Trang nhất bảo Tuổi Trẻ hôm nay. Nguồn: FB Luân Lê

Facebook không chỉ là một phương tiện để ăn chơi, trưng bày tài sản hay hình hài cá nhân, những bữa nhậu linh đình. Mà facebook đem đến sự tương tác tích cực, mang tri thức, tiền bạc và cả những văn minh của con người đến với nhau nếu biết tận dụng nó.


Facebook của tôi, luôn được cố gắng trong sự nghiêm túc để tạo nên một thứ gì đó giống như một cuốn sách phong phú nhiều màu sắc, trong ấy nói về những thứ tiêu cực, xấu xí của đất nước, con người và xã hội là để gây dựng nên điều tốt đẹp và dẹp bỏ những thứ tồi tệ đó trong lòng của nó đi. Nhưng tất thảy, trong những gì tôi viết ra, đều hàm chứa những thái độ của niềm tin và sự lạc quan sâu sắc.

Ở những nước độc tài, thiếu dân chủ và tự do ngôn luận, từ báo chí bị siết chặt không được đăng tin sự thật, từ sách báo bị cấm xuất bản hay kiểm duyệt ngặt nghèo, mà hầu như chỉ còn những âm loa văng vẳng hàng ngày ca tụng đẹp đẽ chế độ đang cai trị nhân dân như thời vua chúa xưa, thì đáng ra facebook phải là phương tiện văn minh và hữu hiệu nhất để con người ta nói với nhau sự thật, trao cho nhau tri thức và lòng tốt, là phương tiện để kết nối và đấu tranh xoá bỏ bất công và tiêu cực, thì lại quá ít người dùng facebook để làm việc hữu ích đó, ngược lại, họ mưu cầu việc trưng diện bản thân, họ phô trương tài sản hoặc những thứ phồn thể dung tục, nhảm nhí.
Tôi tiếc rằng facebook đã bị biến dạng qua những con người lệch lạc và dùng nó vào những việc vô bổ, tệ hại.

Đất nước chúng ta cần được khai sáng, cần được trao đi lòng tốt, gieo nên những mầm tri thức đúng đắn, thì nhiều người lại coi đó là hành động ngu ngốc, chẳng để làm gì và còn gây hại cho bản thân.

Nhưng trong một xã hội, khi công lý như chiếc gậy của kẻ mù loà, toà án không phải nơi cậy nhờ của người dân, quốc hội chỉ là nơi tập hợp nhân lực của tổ chức đảng, với những oan sai hay khiếu kiện kéo dài trong vô vọng, thì đúng lý ra facebook phải là nơi thốt lên tiếng nói của thân phận nhân dân trong xã hội, bỗng nó lại trở thành nơi phô diễn của những thú vui tầm thường và phô bản thể cá nhân là chính.

Chúng ta có văn minh mà không biết sử dụng văn minh. Chúng ta có luật pháp nhưng chẳng thể dùng luật pháp. Chúng ta có truyền thông mà không thể ngôn luận.

tôi ủng hộ chính quyền đánh thuế thật cao tất cả các mặt hàng trong đời sống. Tăng cao hơn nữa giá điện, xăng và nước sinh hoạt, tăng học phí, viện phí và tăng giá những mặt hàng tiêu dùng khác. Tôi ủng hộ những chính sách tài chính ấy, đánh vào túi tiền người dân từ cái nhỏ nhất.

Lúc đó, họ mới mở mắt và biết chính trị là gì. Bởi, nó là tên ăn cắp luôn thò tay vào túi bạn mà bạn vẫn nghĩ nó là một tên hung bạo đáng sợ nào đó đang tước đoạt tài sản của một người khác.