„Làm rồi chối, bạo hành với dân rồi hoặc ngụy biện
thiện chí cách trâng tráo, bẻ cong luật pháp cách bình thản, hoặc vu khống đổ tội
cách trắng trợn, biến nạn nhân thành tội nhân, cho dẫu bằng chứng sờ và thừa mứa
trong thời đại internet này. Đó chính là phong cách bất di bất dịch, thâm căn cố
đế của cộng sản,…“
BẠO HÀNH VÀ GIAN DỐI !!!
Xã luận bán nguyệt
san Tự do Ngôn luận số 262 (01-03-2017)
Cuộc
tuần hành khiếu kiện của giáo dân Song Ngọc ngày 14-02-2017 đã ghi dấu máu của
những ngư dân vô tội. Linh mục
Nguyễn Đình Thục, lãnh đạo tinh thần của họ, trong Bản tường trình về sự kiện
đó ngay hôm sau, đã cho biết có hai cuộc đàn áp của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An.
Khoảng 16g, khi
đến đoạn đường cách trạm 5, xã Diễn
Hồng, huyện Diễn Châu chừng 1km, đoàn người thấy
rất nhiều công an giao thông đứng phân luồng, tách đoàn đi riêng một bên. Đến
trạm 5, công an bắt đầu dùng gậy uy hiếp và ép bà con tập trung nơi bãi đất trống
bên đường.
Được giới thiệu với đại tá Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc công an tỉnh đang có mặt tại
đó, linh mục Thục bắt tay ông với lời chào thân thiện. Bất ngờ cả một toán thường
phục lao vào nhà tu hành, không phải để bắt ông đi mà là để tẩn cho ông một trận,
ngay trước con mắt thản nhiên của đại tá Cầu và nhiều công an sắc phục. Cùng
lúc, công an truy bắt các giáo dân cầm điện thoại hoặc cầm máy quay phim chụp
hình. Nhiều người bị đánh tàn nhẫn, bị tước hoặc bị phá các phương tiện truyền
thông, bị cướp tiền bạc và vật dụng khác. Có anh em còn bị đưa đi rất xa và bỏ
lại nơi hoang vắng mà chẳng còn tài sản gì. Một chiếc xe hơi thuộc đoàn cũng bị
cẩu lên xe cảnh sát và chở đi.
Chừng nửa giờ sau, vâng lời trưởng ban hỗ trợ các nạn nhân ô nhiễm biển giáo phận
Vinh, linh mục Thục dẫn đoàn người đến một bãi đất khá lớn khác để “làm việc” với
phó chủ tịch tỉnh Lê Xuân Đại (kẻ từng đề nghị Tòa Giám mục chuyển Lm Đặng Hữu
Nam ra khỏi Nghệ An) nhằm bàn chuyện tuần hành sao cho không trở ngại giao
thông công cộng!?! Tay này xuất hiện nhưng chẳng thèm nói gì với Lm Thục, khiến
ông linh cảm đây chỉ là chiêu trò, bẫy sập cho cuộc đàn áp lần thứ hai. Mà đúng
thế, khoảng 17g, khi đoàn người đang đứng với nhau thì nghe có tiếng ồn ào cách
mình chừng 150m. Họ thấy nhiều gạch đá tung lên trời từ giữa họ bởi những kẻ lạ
hoắc đã trà trộn vào (dễ trà trộn vì giáo dân không đồng phục mà chỉ đeo một
tràng chuỗi để phân biệt). Thoáng sau, họ nghe rất nhiều tiếng nổ kinh hoàng và
nhìn thấy hàng trăm cảnh sát cơ động xông vào đánh đập mình cách tàn nhẫn, bất kể
người già hay trẻ con, đàn ông hay phụ nữ. Trước tình thể đó, Lm Thục khuyên bảo
họ ngồi xuống đọc kinh để khỏi hoảng loạn. Nhưng nhiều tiếng nổ vang ngay sát
đoàn, khiến lắm kẻ yếu tinh thần phải bỏ chạy. Cảnh sát cơ động chỉ chờ có thế để
truy sát. Hàng trăm giáo dân bị đánh, trong đó gần 30 người bị trọng thương.
Nhiều người bị bắt và cướp tài sản.
Cũng trong cùng ngày 15-02, trên mạng xuất hiện lá thư nặc danh của một cảnh
sát cơ động trẻ có tham gia vụ đàn áp. Những lời anh ta viết đã xác nhận những
gì Lm Thục tường trình về lần ra tay thứ hai. Anh ta cho biết bãi đất được
chọn làm nơi để đàn áp, giải tán đoàn người ở gần quốc lộ 1, nơi
đang san lấp mặt bằng của thị trấn Yên Lý huyện Diễn Châu. Khi đoàn
giáo dân được dẫn xuống bãi đất, bảo đứng chờ đồng chí Phó chủ
tịch tỉnh ra nói chuyện, ngay lập tức gần 100 công an mặc thường phục,
túi quần nhét đầy những viên đá lớn, trà trộn vào đám đông.
Lê Xuân Đại vừa rời, một tiếng pháo lệnh vang lên. Thế là đám CA thường
phục đang xen lẫn giữa đoàn khiếu kiện nhất loạt lấy đá trong túi ném
tới tấp vào hàng rào CSCĐ đứng vòng ngoài. Chỉ chờ có thế, CSCĐ cầm
dùi cui xông vào đánh loạn xạ đoàn người, đặc biệt những ai cầm điện
thoại đang ghi hình để cướp hoặc phá phương tiện của họ. Lúc này những CA
thường phục ném đá vội tách khỏi đoàn người, nên chẳng có tên nào hề hấn.
Còn giáo dân thì rất nhiều người bị thương tích, máu me be bét nhìn rất
kinh hãi. Ai không bị chảy máu bên ngoài thì cũng lãnh nội thương bên trong,
vì dùi cui của CA tuy bọc cao su lại làm bằng thép. Chưa hết, còn một trò dàn dựng
thô bỉ khác nhằm vu cáo giáo dân vô tội. Trò này liên quan đến một chiếc xe
BMW của cảnh sát đậu bên đường. Thay kính chống đạn mấy ngày trước đó, xe
này đã bị đập vỡ tấm kính phía sau, đèn hiệu trên nóc ngay khi pháo
lệnh nổ. Hình ảnh chiếc xe đã được đưa lên Báo Nghệ An như bằng chứng tội phạm,
nhưng với nhiều đợt chỉnh sửa bằng photoshop rất nực cười và ngu xuẩn.
Cũng trong ngày 15-02, Ban Công lý và
hòa bình Giáo phận Vinh ra “Thông cáo về việc nhà cầm quyền dùng bạo lực ngăn chặn người dân nạp
đơn khởi kiện Formosa”. Cùng lúc, thậm chí từ hôm trước, hàng
loạt hình ảnh và video clip của báo lề dân về toàn bộ vụ việc đã bay khắp hoàn
cầu. Đến ngày 20-02, Văn phòng Tòa Giám
mục lại ra thông báo “Về việc hiệp thông với những người dân bị đàn áp trên đường đi nạp đơn
khởi kiện công ty Formosa Hà Tĩnh”. Tất cả đều xác nhận tội ác của
nhà cầm quyền, từ trung ương cho tới địa phương xứ Nghệ.
Thế mà mới đây, ngày 23-02, sau một loạt bài báo bịa đặt, UBND tỉnh Nghệ An đã sống
sượng trơ trẽn, mặt dày mày dạn ra Công văn số 1022 trực tiếp phản hồi 2 văn
thư nói trên của Giáo phận Vinh (và gián tiếp là mọi audio, video clip và bài
viết của công luận), cho rằng tất cả đã đưa thông tin sai sự thật, vu cáo chính
quyền và các lực lượng chức năng. Tội nghiệp dữ!
Công văn cho rằng ngày 13-03, UBND tỉnh và nhiều ban ngành huyện Quỳnh Lưu đã tỏ
thiện chí bằng văn bản và hành động để thông báo và đề nghị Lm Thục không tổ chức
đông giáo dân kéo vào Hà Tĩnh dễ xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự!?! (Họ
quên 2 tội là cản trở quyền khiếu kiện của công dân và cấm các xe thuê đến chở
giáo dân Song Ngọc). Tiếp đó vu cáo rằng việc giáo dân tuần hành khởi kiện công
ty Formosa đã dẫn đến gây ách tắc giao thông, một số giáo dân quá khích đã có
hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh, trật tự tại khu vực thuộc
xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An chiều ngày 14-02-2017.
Công văn cho hay trong quá trình đoàn di chuyển vào Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh -thiện
chí đầy mình- đã có mặt tại hiện trường để tuyên truyền, vận động, nói rõ sẽ trực
tiếp nhận đơn khởi kiện Formosa của bà con giáo dân để gửi đến Tòa án thị xã Kỳ
Anh giải quyết. (Ủa! Ai bị nấy kiện, và theo luật thì nguyên đơn phải tới tòa
án! Đời nào nhà nước lại nhận đơn giùm dân? Tốt thế? Sao không tự mình đứng ra
kiện Formosa cùng với dân đi?). UBND tỉnh sẽ theo dõi và thông báo tới Tòa Giám
mục và giáo dân rõ kết quả giải quyết đơn khiếu nại. (Giải quyết bằng cách trả
đơn lui như vụ Lm Đặng Hữu Nam và giáo xứ Phú Yên chứ gì!). Đồng thời đề nghị Lm
Thục và giáo dân Song Ngọc quay trở về, thực hiện việc khởi kiện theo cơ chế cử
người đại diện. (Đúng là chà đạp chính luật pháp VC, có từ thời Nguyễn Tấn
Dũng, là cấm làm đơn tập thể. Cơ chế cử người đại diện bịa ra lúc nào vậy?). Ở
đoạn cuối, công văn trắng trợn vu cáo: “Trong lúc các lực lượng chức năng
làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự đang rút quân thì một nhóm người quá khích
dùng gạch, đá tấn công lực lượng Cảnh sát, làm hư hỏng nhiều phương tiện chuyên
dụng và các phương tiện đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, làm một số cán bộ chiến
sỹ bị thương. Trước tình hình đó, để lập lại an ninh, trật tự, lực lượng Công
an buộc phải tiến hành giải tán đám đông, bắt giữ một số đối tượng quá khích để
hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra cho cả hai bên (Chính quyền tỉnh Nghệ
An có đủ các tài liệu, bằng chứng phản ánh đúng thực tế vụ việc nêu trên)”.
Làm rồi chối, bạo hành với dân rồi hoặc ngụy biện thiện chí cách trâng tráo, bẻ
cong luật pháp cách bình thản, hoặc vu khống đổ tội cách trắng trợn, biến nạn
nhân thành tội nhân, cho dẫu bằng chứng sờ và thừa mứa trong thời đại internet
này. Đó chính là phong cách bất di bất dịch, thâm căn cố đế của cộng sản, những
kẻ hoàn toàn đứt dây thần kinh xấu hổ, chẳng hề còn chút lương tri và lương
tâm, chỉ biết lấy dối trá và bạo hành làm phương tiện và lẽ sống.
Dối trá và bạo hành này còn thể hiện cách khác, đó là phá phách, sách nhiễu.
đánh đập hay giết chết nhân dân cách chùng lén, giấu mặt: mặc thường phục, đeo
khẩu trang, tháo bảng số, lợi dụng bóng đêm, đợi chỗ vắng người. Bằng chứng gần
đây là những cuộc tấn công vào những thành viên cốt cán của Hội Anh em Dân chủ,
vốn đang phát triển mạnh. Như đêm 20-12-2016, nhà của kỹ sư Phạm Văn Trội ở Hà
Đông bị hơn 30 tên ném gạch đá vào từ nhiều hướng. Cuộc tấn công bắt đầu từ
8g30 tối cho đến 12g đêm. Trước đó, chúng đốt cột điện cho cháy cả hộp 7
công-tơ để mất điện. Một ôtô chở máy phá sóng đến, có 5 hacker cùng máy móc
truy tìm các thiết bị nghe nhìn. Một ôtô khác chở chừng 35 tên khủng bố lại.
Chúng nhảy xuống bao vây nhà anh. Điện, mạng internet bị cắt, điện thoại không
liên lạc được. Nhà anh bị cô lập hoàn toàn. Gạch và đá bay như mưa vào các cửa
kính. Gần 3 giờ đồng hồ một vùng quê như loạn, tiếng gào thét của phụ nữ, người
già và trẻ em xé tan màn đêm vốn yên bình của khu vực ngoại thành. Được gọi,
công an có đến nhưng không can thiệp gì, chỉ đi đi lại lại. Mới hôm kia, chiều
ngày 27-02, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, gốc Thanh Hóa, và một anh bạn, trên đường
đi đến giáo xứ Cồn Sẻ, đã bị nhóm người lạ mặt ngồi trên một chiếc xe 7 chỗ tấn
công tại ngã tư Ba Đồn, Quảng Bình, bắt cóc, trùm mặt, chở lên vùng núi Hương
Khê, Hà Tĩnh, đến một khu rừng vắng rồi hành hạ rất dã man! Chúng đánh hai người
suốt từ 9g30 tối cho tới 1g sáng. Xong vất họ trần truồng trong đấy sau khi đã
lột hết nhẫn, đồng hồ, quần áo tư trang tiền bạc.
Tất
cả những điều này đều bị công luận gắt gao lên án. Nhưng thói bạo hành của CS, nhất là của đám công cụ có
giảm bớt chăng. E là không! Bởi lẽ mới đây, đài BBC loan tin: ngày 20-01-2017, Học
viện Cảnh sát ND tại
Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng D. Dzerzhinsky, người sáng lập
cơ quan CA Xô
viết với câu nói nổi tiếng: “Cán bộ CA phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và
đôi bàn tay sắt”. Y là cha đẻ chủ nghĩa khủng bố CS từ thời Lênin, từng ra lệnh trói tay những
người bị lĩnh án tử hình với nhau và đến đêm đẩy lên các xà lan gỗ, đem ra Vịnh
Phần Lan ném xuống biển. Hàng triệu dân LX đã chết trong các trại tập
trung do y thành lập. Xây và đặt tượng đài một tên ác quỉ khủng bố tại một trường
Dùi cui chuyên nghiệp, hẳn đảng CSVN biết nó đang làm gì, sẽ đưa đất nước và
dân tộc đi về đâu! Viễn ảnh về một cơn ác mộng kinh hoàng triền miên đang chờ,
trừ phi có một cuộc quật khởi!
Vâng, cần phải có một cuộc quật khởi để cứu cả dân tộc.
Thực hiện cuộc quật khởi này, thiết tưởng không gì tốt hơn là toàn dân phải xuống
đường, xuống đường khắp
cả
nước, đông
tới trăm ngàn người như bên Đông Âu trước
đây. Ngày 05-03 tới là ngày khởi đầu thực tập cho công việc quan trọng và sống
còn đó!
BAN BIÊN TẬP.