„Làm công dân VN là vậy. Có biết bao nhiêu người VN khi đi lao động
xuất khẩu làm thuê, làm ôsin, làm dâu… ở xứ người, khi xảy ra tai nạn lao động
hay bị bạo hành, bị giết chết… nhà cầm quyền đều lơ đẹp, trong khi những đồng
ngoại tệ do họ kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt, cả máu và nỗi ô nhục, đã góp một
phần đáng kể nuôi sống chế độ này.“
Làm công dân VN là vậy!
Song
Chi
Con đường dẫn đến phạm tội của Đoàn Thị Hương hôm
nay có nhiều nguyên nhân nhưng có những điều thật đáng
suy ngẫm về hoàn cảnh gia đình, ý thức bản thân cộng với thân phận người Việt
Nam - cái hộ chiếu Việt Nam.
Qua báo chí, có thể thấy gia đình Đoàn Thị Hương
nghèo, mải mưu sinh nên ít quan tâm đến con. Làm thế nào mà một đứa con gái rời
khỏi gia đình 10 năm sống xa nhà tại Hà Nội, mà gia đình không hề biết con mình
làm công việc gì, sinh sống ra sao, nhà ở chỗ nào, có những mối quan hệ với ai
…Biết là nghèo nhưng không lẽ nghèo đến mức 10 năm không thể ra Hà Nội thăm con
vài lần, xem nó làm gì, ăn ở ra sao? Nói gì đến việc hướng dẫn, dạy bảo con sống
làm sao để khỏi rơi vào vũng bùn, khỏi sa vào luật pháp!
Một thân một mình, có lẽ vì muốn có tiền ăn diện với
người ta, Đoàn Thị Hương đã bước chân vào con đường làm gái bao, gái gọi, đi
khách gì đó, nhìn cách ăn mặc, trang điểm, cách post hình của cô trên facebook
thì cũng có thể thấy phần nào hình ảnh cuộc sống của cô, báo chí nước ngoài cho
biết cô từng có thời gian làm “femail escort” ở Trung Hoa. Rồi quen với những
người đàn ông chủ mưu vụ án này, và tham gia vào vụ việc, có lẽ cũng vì tiền!
Cả hai cô gái đều nói mình bị lừa nhưng có thật hoàn
toàn như vậy trong cái cách mà cả hai nhanh chóng rời hiện trường, đi rửa tay để
chất độc khỏi thấm lâu vào da?
Và trong cả hai, có vẻ như Hương chủ động hơn cô gái
Indonesia kia, Hương chính là người đã rủ thêm cô gái này khi những người đàn
ông bảo họ cần thêm một người tham gia; nếu như trước khi xảy ra vụ việc mấy
ngày cô gái Indonesia còn tổ chức sinh nhật vui vẻ với bạn bè và nghĩ rằng mình
sắp “nổi tiếng” vì được tham gia show truyền hình, thì Hương trước và sau khi
gây án lại có những hành động khá chuyên nghiệp: đổi chỗ ở khách sạn, xài tiền
mặt, cắt tóc để thay đổi diện mạo…
Giữa 2 người cùng phạm tội ở nước ngoài, phía
Indonesia đã nhanh chóng lên tiếng xác minh thân nhân công dân của họ, cử luật
sư (nghe nói đến 4 người) tham gia bào chữa, và có những phát biểu theo hướng
nghi công dân của họ bị lừa; còn phía VN im thin thít nhiều ngày và còn lệnh
cho báo chí không được đả động tới quốc tịch VN của Đoàn Thị Hương cho tới khi
không thể không chính thức xác nhận và không cử một luật sư nào cả, phía Mã Lai
phải chỉ định một luật sư cho Hương. Gia đình người thân thì tất nhiên là không
có tiền đâu mà lo cho Hương, ngay cả đi thăm.
Nếu vì có luật sư giỏi mà cô gái Indonesia thoát án
tử, còn Hương phải chịu, thì quả là hơi đau cho Hương. Làm
công dân VN là vậy. Có biết bao nhiêu người VN khi đi lao động xuất khẩu làm
thuê, làm ôsin, làm dâu… ở xứ người, khi xảy ra tai nạn lao động hay bị bạo
hành, bị giết chết… nhà cầm quyền đều lơ đẹp, trong khi những đồng ngoại tệ do
họ kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt, cả máu và nỗi ô nhục, đã góp một phần đáng
kể nuôi sống chế độ này.
Và thêm một điều nữa, hai cô gái này tuy là những
người trực tiếp tham gia ám sát người đàn ông nghi là Kim Jong-Nam nhưng nhiều
khả năng chỉ là những quân bài tép riu trong toàn bộ vụ án, thì nhanh chóng bị
phía Mã Lai tóm, giam giữ, đưa ra tòa kết án và đang đối mặt với án tử hình.
Trong khi đó người thứ ba quốc tịch Triều Tiên là một chuyên gia về hóa chất,
có khả năng là người trực tiếp pha chế chất độc thì chưa bị luận tội, 4 người
đàn ông quốc tịch Triều Tiên cùng tham gia đã kịp rời khỏi Mã Lai bay về Triều
Tiên, 2 người khác cũng quốc tịch Triều Tiên trong đó có bí thư thứ hai tại đại
sứ quán Triều Tiên thì vẫn đang ở Mã Lai và chưa bị bắt. Tự nhiên cứ lấn cấn
nghĩ đến thân phận mấy con chốt thí!
Song Chi
(FB Song Chi)