"Trung Cộng cần phải bị nện ở một nơi nào đó để buộc phải từ bỏ tham vọng bành trướng lãnh hải của mình. Nơi đó chính là bãi đá Hoàng Nham. Và bây giờ là thời điểm cần phải nện."
Gordon Chang –
Nguyễn Trọng Dân lược dịch
Bãi cạn
Scarborough (Hoàng Nham)chụp từ vệ tinh. Ảnh: Google
"Chúng
ta không đủ sức ngăn cản Trung Cộng bành trướng!" Tổng thống Phi Duterte thừa nhận
như thế vào hôm Chủ Nhật. Vị tổng thống Phi thường phát biểu cứng rắn này đã rất
thành thật khi đề cập đến kế hoạch Trung Cộng sắp cho xây trạm hải giám ngay
trên bãi đá Panatag tại biển Đông thuộc chủ quyền của đất nước ông.
Bãi đá Panatag Shoal, được mọi người biết đến với cái
tên bãi đá Hoàng Nham (Scarborough), cũng chỉ là những cù lao đá nhọn nhỏ nhoi
chĩa lên mặt biển khi thủy trên lên cao. Dù chẳng có gì là quan trọng, nhưng
bãi đá Hoàng Nham chính là nơi mà Hoa Kỳ và thế giới cần phải quyết tâm can thiệp,
kể cả dùng sức mạnh quân sự để chấm dứt mộng bành trướng lãnh hải của Trung Cộng
khi còn chưa quá muộn.
Thứ Hai tuần trước, nhật báo Hainan đã trích lời của
bí thư thành phố Sansha là Xiao Jie, tiết lộ rằng Trung Cộng sẽ chính thức cho
xây các trạm hải giám trên các quần đảo do Trung Cộng kiểm soát trái phép vào
năm nay, năm trạm ở quần đảo Hoàng Sa và một ở bãi đá Hoàng Nham.
Bãi đá Hoàng Nham, cách đảo lớn Luzon của Phi 124 hải
lý và cách đảo Hải Nam của Trung Cộng 550 hải lý.
Bản
đồ cho thấy vị trí bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, các quần đảo Hoàng Sa
(Paracel Islands) và Trường Sa (Spratly Islands) trên Biển Đông. Đồ họa: koreanewsonline
Trung Cộng cưỡng chiếm bãi đá Hoàng Nham
của Phi vào khoảng 6 tháng đầu năm 2012, bao vây nơi này với
nhiều chiến hạm và đuổi ngư dân Phi ra khỏi nơi này. Về sau này, ngư dân Phi được
trở lại đánh cá nhưng Trung Cộng vẫn kiểm soát chặt các bãi đá nơi này.
Trung Cộng sở dĩ miễn cưỡng cho ngư dân Phi trở lại
chài lưới tại đây cũng là để làm dịu bớt áp lực từ phán quyết của toàn án quốc
tế PCA về biển đảo ở Hague vào 12 tháng Bảy năm ngoái. Tòa
án PCA ở Hague đã chính thức tuyên bố Trung Cộng vi phạm quyền đánh cá của Phi
tại vùng biển nơi bãi đá Hoàng Nham.
Hơn thế nữa, tòa án biển đảo
PCA ở Hague cũng khẳng định sự tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng tại Hoàng Nham
đảo là phi lý và vô căn cứ. Trung Cộng tuyên bố gần như 85% vùng biển
Đông là thuộc chủ quyền của mình khi in ra bản đồ chính thức cho quốc gia, và
do đó, Trung Cộng ngang nhiên coi mình có toàn quyền trên mọi quần đảo tại biển
Đông trong phạm vi mà bản đồ đã vạch định, bao gồm luôn cả bãi đá Hoàng Nham.
Tòa án PCA ở Hague đã khẳng định bãi đá
Hoang Nham nằm ngoài 200 dặm hải lý đặc quyền kinh tế EEZ của Trung cộng. EEZ
là khu kinh tế hải duyên 200 dặm tính từ bờ mà trong phạm vi này, quốc gia có
chủ quyền sẽ có toàn quyền đánh cá và khai thác quặng mỏ.
Trung Cộng đã nhiều lần cố tình muốn lấn chiếm vùng
bãi đá Hoàng Nham bằng cách cho phun cát để mở rộng diện tích các mõm đá như đã
từng làm trước đây tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Trung Cộng cho xây dựng đài giám hải ở bãi đá Hoang
Nham chính là công khai khẳng định chủ quyền của mình tại nơi này.
Cuối cùng rồi chẳng đặng dừng, ít nhất là một lần
vào tháng Ba năm ngoái, tổng thống Obama cũng buộc phải lên tiếng cảnh cáo thẳng
thừng Tập Cận Bình, buộc ông ta phải chấm dứt ngay mọi hành động xây dựng mở rộng
nối liền các bãi đá ở Hoàng Nham cũng như các hành động nạo vét phun cát tại
nơi này. Để xoa dịu tình hình, Trung Cộng lùi lại và cho rút các tàu bơm cát.
Theo tờ nhật báo Hainan phân tích vào tuần rồi, nay
Obama rời khỏi Tòa Bạch Ốc, Bắc Kinh lại mon men toan tính tái diễn trò xâm lấn
ở nơi này một lần nữa để dò xét phản ứng của tổng thống Trump.
Cũng phải nói thêm, vào tháng Sáu năm 2012, Obama đã
đứng ra dàn xếp để cả hai nước Trung Cộng và Phi cùng rút hải quân của mình ra
khỏi nơi này để làm dịu bớt căng thẳng. Phi đã làm theo lời hứa còn Bắc Kinh
thì không, khiến nơi này vẫn bị kiểm soát chặt bởi Hải quân Trung Cộng.
Hoa Thịnh Đốn lúc đó đã quyết định không nện cho
Trung Cộng để dằn mặt thái độ hiếu chiến của quốc gia này vì cho rằng vấn đề
tranh chấp quá nhỏ nhoi không đáng. Đây rõ ràng là một sự lầm lẫn rất tai hại
vì chứng tỏ cho giới lãnh đạo Trung Cộng thấy sự hung hãn hiếu chiến sẽ đạt được
hiệu quả dã tâm bành trướng như mong muốn.
Chỉ trong vòng vài tháng sau khi cưỡng chiếm bãi đá
Hoàng Nham của Phi, Trung Cộng nhanh chóng xâm nhập vào phạm vi quần đảo
Senkaku đang do Nhật kiểm soát cũng như cố tình muốn nuốt luôn bãi đá Second
Thomas thuộc Phi.
Nếu Trung Cộng có thể cưỡng chiếm bãi đá
Hoàng Nham thành công thì coi như quốc gia này hoàn toàn khống chế toàn bộ vùng
biển Đông Nam rộng lớn từ Hải Nam đến Hoàng Nham. Theo
như lời của thứ trưởng bộ Tư Pháp Antonio Carpio của Phi vào tuần trước thì
“có được trạm hải giám tại bãi đá Hoàng Nham sẽ giúp Trung Cộng có khả năng phủ
sóng radar toàn bộ vùng biển Đông Nam rộng lớn này." Cũng theo
ông, "từ đó, Trung Cộng có đủ khả năng thiết lập vùng cấm bay và
có khả năng phản kích nếu ai vi phạm lệnh cấm bay tại vùng biển này.”
Và đây chỉ là bước đầu của sự tai hại do lầm lẫn để
yên cho Trung Cộng bành trướng xâm thực từ từ mang lại. Nếu không phản ứng mạnh
trước sự bành trướng xâm thực từ từ của Trung Cộng tại bãi đá Hoàng Nham, Bắc
Kinh sẽ tiếp tục gia tăng bành trướng và buộc Nhật phải rút khỏi vùng biển
Okinawa cũng như toàn bộ vùng biển thuộc quần đảo Ryukyu. Trung Cộng từ lâu vẫn
khẳng định những vùng biển này là thuộc chủ quyền của mình.
Một điều thực tế rất lo lắng là tham vọng
bành trướng lãnh hải của Trung Cộng tiếp tục ngày một gia tăng không bao giờ dừng
lại.
Có thể nói ngày hôm nay, tham vọng bành trướng lãnh
hải của Trung Cộng mà chúng ta đang chứng kiến là sự tái diễn của những gì xảy
ra vào những năm 1930, khi đế quốc Nhật Bản muốn thôn tính Trung Hoa ở châu Á
và Đức Quốc Xã muốn nuốt chửng các quốc gia lân cận ở châu Âu. Nêu lên như vậy ở
đây không phải chụp mũ Trung Cộng là một nước đế quốc như Nhật hay quốc xã như
Đức vào những năm 1930, mà chỉ nhấn mạnh chiều hướng cuồng vọng bành trướng
lãnh thổ của Trung Cộng ngày hôm nay giống y chang như đã từng xảy ra trước đó
trong lịch sử để rồi dẫn đến Thế chiến thứ Hai.(*)
Tuy nhiên, Hoa Kỳ hiện nay lại quên đi bài học lịch
sử quan trọng này.
Một viên chức quân sự cao cấp của Mỹ lại đi tuyên bố
trên tờ Washington Post năm 2012 là: “Tôi nghĩ chúng ta không việc gì
phải đi đổ máu chỉ vì một vài con cá hay chì vì một vài mõm đá ở bãi đá Hoang
Nham cả!" Viên chức này còn khẳng định tiếp, "bảo vệ
đồng minh không có nghĩa là cho phép đồng minh đẩy chúng ta vào chiến tranh chỉ
vì một vài mõm đá, và tôi nghĩ rằng mọi người đồng ý về việc này."
Hoa Kỳ, vào lúc lời tuyên bố trên được loan báo
(2012), đã thật sự không coi trọng sự cam kết đồng minh Mỹ-Phi, nhưng điều đó
không có nghĩa là Hoa Kỳ muốn né tránh đối đầu với Trung Cộng. Người Mỹ chỉ trì
hoãn sự đối đầu này mà thôi.
Điều đáng lo là Trung Cộng không hề trì hoãn tham vọng
bành trướng lãnh hải của mình cho đến khi nào chế độ Cộng Sản này thật sự bị nện
thẳng tay buộc phải từ bỏ tham vọng.
Trung Cộng cần phải bị nện ở một nơi nào
đó để buộc phải từ bỏ tham vọng bành trướng lãnh hải của mình. Nơi đó chính là
bãi đá Hoàng Nham. Và bây giờ là thời điểm cần phải nện.
(*) Ý của luật
sư Gordon Chang muốn nhắc lại bài học lịch sử cổ điển là khi Đức Quốc Xã xé bỏ
hiệp ước Versailles tái võ trang hay thậm chí, ngay cả khi Đức Quốc Xã chiếm từ
từ các quốc gia lân bang như Áo hay Tiệp chẳng hạn, Đồng Minh và hai nước Anh
Pháp cần phải phản ứng nện Đức Quốc Xã thẳng tay để Đức Quốc Xã phải chùn bước
ngay từ đầu, thay vì cứ hòa hoãn mãi để rồi đến khi Ba Lan bị tấn công mới
tuyên chiến, lúc bấy giờ thì đã quá muộn. Đức đã quá lớn mạnh. Thế chiến thứ
Hai vì thế mà bắt đầu và Anh Pháp bị thảm bại tại chiến trường Pháp ngay sau
đó, một cái giá quá đắt phải trả cho sự sai lầm do trì hoãn trừng phạt Đức ngay
từ đầu.
Nguyễn Trọng Dân