Biển Nhớ Ngậm Ngùi
- Tháng Tư Đen (Black April), tháng của tang thương và uất hận, tháng của khổ đau, của nước mắt dạt dào. Tháng của chia lìa, hư hao, ly tán... Tháng của bẻ súng gãy gánh trong niềm đau bức tử. Bài thơ sau đây là một trong vô vàn của chuỗi nước mắt oan khiên ấy.
Đêm ra biển nhớ ngậm ngùi
Nắm xương sâu thẳm
Có vui đáy mồ?
Thuyền nhấp nhô
Biển sóng xô
Xương em trinh nữ lõa lồ giá băng.
Thâm sâu có ngắm cung hằng?
Hay chìm ngập tối, lạc trăng oán hờn
Từ đi miên viễn cô đơn
Hiện thăm thủy thủ chập chờn dáng trinh.
Đêm nay trên chuyến hải trình
Mây khuya chợt hiện bóng hình năm xưa
Em tà áo trắng đong đưa
Theo anh ấp ủ..tình chưa vẹn đường
Xác xưa vùi đáy đại dương
Chưa về Âu Mỹ vẹn đường tự do.
Ru em biển vắng điệu hò
Xác sâu biển thẳm nằm co muôn trùng
Từ xa, đàn nghẹn ngang cung
Cung khuya trổi nhịp, cung chùng dây tơ
Hoang vu gởi sóng lời thơ
Men say thủy thủ vật vờ cố nhân.
Phong ba
Tôi bước đường trần
Âm dương
Nay thoáng cũng gần bốn mươi
Năm xưa
Yêu mắt em cười
Còn trong tôi mãi dáng người thiên thu.
Nguyên Thạch