„…điều mà không một chế độ bất công tàn bạo nào dám làm thì chế độ
Cộng sản nhân danh chính sự công bằng và nhân ái lại dám làm: xóa bỏ tư
hữu đất đai, đưa toàn bộ đất đai vào sở hữu “nhà nước”do một đảng nắm giữ! „
Đất đai và bản chất ăn cướp của một điều luật!
Hà Sĩ Phu
Điều
53
của Hiến pháp Việt Nam 2013 viết: “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu
và thống nhất quản lý”! Đọc lên toàn
những câu chữ quen quen nghe tưởng bình thường và cũng êm tai, nhưng cái thực
tiễn ẩn nấp sau những mỹ từ ấy là mồ hôi và xương máu dân lành, là những kho
tàng của cải kếch xù của đám vua quan cơ hội, là những đoàn người mất đất lang
thang ròng rã kêu oan bị xua đuổi, đánh đập và tù tội… thì mới thấy tội ác của cái điều luật êm như ru kia thật là ghê rợn.
Cũng là một điều luật nhưng điều luật này khó sửa vì nằm trong gan ruột của
trào lưu CS, và vẫn đang gắn chặt với ngai vàng của các vua quan tập thể lớn nhỏ
hiện nay.
Là một sinh vật, con người muốn sống phải có cái nhà
của mình trên mảnh đất riêng của mình (chưa kể những người phải có đất sản xuất
để có miếng ăn). Quyền sở hữu riêng bất khả xâm phạm đối với một mảnh đất
để ở, một không gian tiên quyết tối thiểu để tồn tại trên đời là một quyền tự
nhiên, thiêng liêng, bẩm sinh; không có quyền đó sự hiện diện của con người
trên đất nước mình sẽ không có cơ sở vật chất đầu tiên để tồn tại. Con chim
con thú trong rừng cũng phải “sở hữu” được một nhành cây, một hang hốc, một khoảnh
đất cho riêng nó mà nó phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ.
Với một người sinh ra trên đời, quyền tư hữu đó hoặc
do cha ông họ để lại hoặc do lao động lương thiện của họ tạo ra, bằng cách này
hay cách khác nhưng dứt khoát họ phải có được cho mình cái quyền sở hữu riêng
tư đó thì mới có thể an cư để hòng lạc nghiệp.
Vì quyền tư hữu đất đai với con người là
thiêng liêng như vậy nên những chế độ độc tài, bất công, dã man nhất xưa nay,
dù kẻ cầm quyền có tham lam muốn chiếm hữu nhiều nhất cho mình cũng không bao
giờ dám phủ nhận quyền tư hữu ấy. Bên cạnh những công điền
công thổ vẫn đương nhiên phổ cập quyền tư hữu đất đai trong dân chúng. Tất
nhiên sự bất công và vô nhân đạo trong các xã hội ấy vẩn còn, các “cố nông”
không có một tấc đất cắm dùi là những ví dụ đặt ra cho các xã hội ấy.
Nhưng điều mà không một chế
độ bất công tàn bạo nào dám làm thì chế độ Cộng sản nhân danh chính sự công bằng
và nhân ái lại dám làm: xóa bỏ tư hữu đất đai, đưa toàn bộ đất đai vào
sở hữu “nhà nước”do một đảng nắm giữ!
Nguyên nhân của chủ trương quái gở triệt tiêu một
nhân quyền cơ bản ấy là do đâu? Có hai giai đoạn sinh ra hai nguyên nhân khác hẳn
nhau:
- Giai đoạn của những người tiền bối thì khẳng định
mọi bất công là do tư hữu, nên tưởng rằng nếu chuyển hết sang công hữu do một
“đảng tiền phong” quản lý thì mọi việc sẽ công bằng, nhân ái; lại ảo tưởng rằng
người Cộng sản là những người “chỉ một
lòng vì nước vì dân” nên họ không tham lam vơ vét đâu (!!!). Đấy chính là ảo
tưởng Cộng sản, ĐCS ảo tưởng, dân chúng cũng ảo tưởng, ảo tưởng là “nói chữ”,
nói nôm là dốt, là ngu, nhưng sức mạnh của sự ngu dốt không thể xem thường.
Nguyên nhân của giai đoạn sau, khi ĐCS đã nắm toàn
quyền thì khác. Ở giai đoạn này kẻ “ngu lâu” nhất cũng biết giới cầm
quyền đâu phải của toàn dân, tất cả là các thế lực trong một đảng cầm quyền.
Kẻ “cầm sổ đỏ” sở hữu toàn non sông đất nước muốn chiếm đâu được đấy, muốn chia
cho ai thì chia, nhường cho Tàu thì nhường, dân phản ứng thì bị qui tội “chống
người thi hành công vụ”, mời vào nhà tù học tập tu dưỡng cho cụt cái thói dám
chống nhà nước!
Lúc này chẳng còn anh Cộng sản nào ảo tưởng đâu, họ
biết tỏng “sở hữu toàn dân” chính là miếng mồi béo bở kếch xù, 90 phần trăm
những kẻ giàu nhất hiện nay là do sử dụng được quyền chiếm đoạt đất đai để mua
bán đất mà thành giàu, người giàu rất nhiều mà chẳng sản xuất gì cho xã hội cả,
cái tăm xỉa răng, cái ngoáy tai, cái cắt móng tay cũng nhập của Tàu.
Dân cũng tỉnh rồi không còn ngu nữa, nhưng tỉnh ra
thì “ván đã đóng thuyền”, quyền lực rơi hết vào tay các “nhóm lợi ích đỏ”
“lợi ích đen” rồi. Con em mình muốn có lương bổng cao thì cho vào công
an-quân đội, nhưng những lực lượng vũ trang để giữ nước và bảo vệ dân thì nay
đã thành công cụ chống dân, công cụ của cái trò xỏ lá “sở hữu toàn dân” mà
cướp đi quyền tư hữu thiêng liêng chính đáng của dân. (Nhân
thể xin nhắc các anh em trong công an-quân đội hãy nhận ra trò lừa tệ hại này
mà cùng chắp tay xin dân xá tội!).
“Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”?.
Ta bị đánh lừa, nghe bùi tai bởi hai chữ “toàn dân” và “nhà Nước đại diện”,
nhưng xin thưa nhà nước chỉ thực sự là đại diện cho quyền lợi toàn dân khi
chính quyền là của một nền dân chủ đa nguyên pháp trị lý tưởng (nhà nước
lý tưởng ấy bao giờ mới có?), chứ khi chính quyền do một đảng “lãnh đạo
toàn diện và tuyệt đối” (gọi tắt là toàn trị) thì chỉ những kẻ quá ngu
mới còn hồ hởi gửi trứng cho ác, trao sở hữu bao đời của tổ tiên mình cho mấy đứa
có trời mà tin được?. Ngay những nước văn minh nhất của thế giới ngày nay cũng
không nước nào dám xóa hết tư hữu đất đai của dân trao cho nhà nước của họ làm
chủ sở hữu, mặc dù nhà nước của họ đã là dân chủ đa nguyên pháp trị nghiêm chỉnh.
Cũng nên hiểu thêm một điều nghịch lý trong điều luật
đất đai chẳng giống ai ấy. Tư hữu là một loại sở hữu cần bảo vệ thì ĐCS biến
cái riêng ấy thành của chung, trong khi nhà nước là cơ chế vốn phải
là của chung trên nền dân chủ đa nguyên thì ĐCS lại biến cái chung ấy
thành cái riêng, thành nhà nước chuyên chính vô sản do một ĐCS nắm giữ. Một
điều luật liên quan đến hai phạm trù sở hữu và nhà nước mà
cái riêng thì biến thành cái chung, cái chung thì biến thành cái riêng thì sự
phi lý ở đây là sự phi lý kép, hai lần phi lý. Xét về luận lý (logique) thì
trái ngược như vậy, song xét về tham vọng thì đều nhất quán thu vén về lợi quyền
cho ĐCS: sở hữu gọi là chung do nhà nước quản lý nhưng
đã biến thành sở hữu riêng của ĐCS vì nhà nước là những ai nếu không phải toàn
bộ nằm trong tay ĐCS, dù nhóm này hay nhóm khác thì cũng của một ĐCS duy nhất.
Bản chất chiếm đoạt (ăn cướp) chính là ở đó.
Giữ quyền sở hữu toàn bộ đất đai kể cà đất ở của dân
là một mưu đồ có ý thức, có tính toán sâu xa để phục vụ ý đồ của ĐCS chứ không
phải một thiếu sót như vẫn thường xảy ra của ngành lập pháp. Cá nhân tôi có một
ví dụ nhỏ nhưng rất cụ thể: Tôi chỉ là một trí thức nhọc lòng viết ra những suy
nghĩ sớm của mình trước những mối nguy cho dân tộc, nhưng lực lượng công an đã
nói thẳng với tôi và qua bạn bè tôi rằng: HSP phải đổi quan điểm, phải
thay đổi tư tưởng mới có nhà ở, vì nhà đất của HSP là do công an quyết định (các
bạn tôi, các ông Đoàn Nhật Hồng, Bùi Minh Quốc, Mai Thái Lĩnh đều biết rõ việc
này).
Tóm lại, dù ở giai đoạn thành tâm ngây thơ ảo tưởng hay giai đoạn
lợi dụng ảo tưởng đã có để trục lợi thì điều luật đưa toàn bộ sở hữu
đất đai vào tay nhà nước làm chủ và thống nhất quản lý, về bản chất vẫn là một chủ trương ăn cướp, chẳng những là “cướp
ngày”có con dấu, mà cướp có chủ trương, có hiến pháp, có cương lĩnh, có bạo lực
toàn quốc, có phối hợp các binh chủng cướp thành những “trận đánh đẹp đáng ghi
vào sử sách” như công an Đỗ Hữu Ca đã buột miệng tấm tắc nói giùm lịch sử.
Đến vụ Đồng Tâm-Mỹ Đức tháng Tư năm nay thì mọi thứ
đã phơi trần, dân đã biết rõ tất cả và đã biết cách phá thế kìm kẹp. Hai bên đã
chơi bài ngửa, có lý luận dài dòng hay lừa nhau nữa cũng vô ích, chỉ tóm lại một điều:
có chịu bỏ điều luật “sở hữu toàn dân dối
trá để thu lợi quyền thật vào tay đảng” hay không, quả bóng của trận cầu còn nằm trong chân của
ĐCSVN, nhưng với chiến thuật cù cưa, làm động tác giả nín thở qua sông rồi bất
ngờ lật cánh đánh lừa quen thuộc liệu phía ĐCS có còn làm chủ mãi được trận cầu
để bắt đối phương (tức nhân dân) phải đá theo cách của mình nữa hay không?. Dù
vừa đá bóng vừa thổi còi nhưng đối phương đã không còn là đối phương cam chịu của
ngày hôm qua và cũng đừng cắm mặt coi thường đánh lừa khán giả.
Dân chúng bắt giam những chủ lực quân của đảng, chủ
tịch Hà nội phải đến đích thân viết tay và điểm chỉ vào một bản cam kết giấy trắng
mực đen…, thật là một sự đổi đời chưa từng có trong đêm dài CS, chưa biết ý
nghĩa thật ra sao, phe nhóm trong lãnh đạo ra sao, có người đã quá vui vội gọi
đó là cuộc “Cách mạng Tháng... Tư”(?). Ôi cái tháng Tư đỏ, tháng Tư đen
lắm chuyện, mở đầu bằng một “ngày nói dối”, một tháng đầy biến cố, và kết thúc
bằng cái ngày 30 cuối tháng chắc gì đã hết mùi Cá tháng Tư?
Học các nhà sư vác bát khắp phố phường khất thực
không phải để XIN mà để CHO (tức là bố thí) cho các chúng sinh một cơ hội làm
phước, cơ hội bày tỏ lòng nhân đức, tôi cũng vác bút khất thực không phải để
“XIN” quý vị lãnh đạo mà mang đến sự “bố thí” rộng lượng của tổ tiên cho quý vị
một cơ hội tốt để quý vị dâng hiến cho dân chúng một sợi tơ mành sót lại của niềm
tin, của tình tự dân tộc trước ngày cơ hội ấy không còn nữa!
Vứt bỏ hay bảo lưu cái điều luật rất phản động và chống
nhân dân về công hữu hóa toàn bộ non sông đất nước này vào tay nhà nước Cộng sản?
Chắc chắn trong Bộ Chính trị sẽ có những ý kiến kiên quyết bảo lưu thì tôi xin
phép được nói riêng đôi lời: Gian hùng mấy thì các ngài cũng chỉ là học trò nhỏ
vụng dại của Lê Đức Thọ, một người CS gian hùng bậc thày, lúc sống làm mưa làm
gió, điều khiển và chi phối được cả ông Hồ trở xuống, thế mà chết đi bị dân
chúng phóng uế thối um một vùng, bởi vì:
Thương dân dân lập đền thờ
Hại dân dân đái /ị/ ngập mồ thối xương!
Hãy mở toang cánh cửa tháp ngà quyền lực để nghe tiếng
dân vang vọng kinh thành những ngày này. Chưa muộn (1).
Kính bút.
(1) Chưa muộn?
Vâng về đạo đức con người thì bất cứ lúc nào biết nhận ra lỗi lầm để chấm dứt lỗi
lầm đều đáng được hoan nghênh, đón nhận. Nhưng giả sử đảng biết phục thiện, chịu
vứt bỏ ngay một điều luật từng làm công cụ cướp đoạt, thì những hậu quả ghê gớm
do sự cướp đoạt ấy gây ra dễ gì rũ sạch lâng lâng?
26-4-2017
Hà Sĩ Phu