Đất nước mình ngộ quá phải không em
Bốn ngàn năm chưa thoát đời đói khổ
Bốn ngàn năm sao vẫn còn trăn trở
Đến bao giờ thế giới biết Việt Nam
Đất nước mình bất hạnh phải không em?
Cả quê hương đang phủ một màu cờ
Cờ của đảng nổi kinh hoàng khiếp sợ
Dân chết dần chẳng biết bởi vì đâu…
Đất nước mình khổ quá phải không em?
Có cây dù che phủ cả quê-hương
Dù của đảng nó to và vĩ-đại
Che phủ tương-lai khắp mọi nẻo đường
Đất nước mình độc tài phải không em?
Hai chữ Tự-Do ở tận thiên đường
Làm sao mở khi thiên đường đóng cửa
Nên ngậm ngùi đừng hỏi tại vì sao…
Đất nước mình thêm một lần nô-lệ
Đảng dâng đất và nhường
biển cho Tàu
Là dân Việt lòng ai không trăn trở…
Hãy đứng lên đừng làm người vô-cảm
Anh muốn đi trên con đường Dân-Chủ
Có tự-do và có cả tình người
Con đường đó là con đường cách mạng
Không cộng-sản và không có Marx-Lenine
Tuy chưa thấy nhưng anh đang cảm nhận
Cả quê hương vạn triệu người đứng dậy
Tiếng reo hò thêm một lần bùng nổ
Việt Nam ơi trang sử mới bắt đầu
Em đừng hỏi đất nước sẽ về đâu?
A. Tran