Phạm
Trần
Biển miền Trung đã chết, hàng triệu người dân lâm
vào đói nghèo cơ cực và lưỡi kiếm tử thần đang vung tay trước mắt nhiều thế hệ
mà đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam
không dám đóng cửa Formosa Hà Tĩnh, tại sao?
Căn cứ vào những
việc đã xẩy ra trong một năm qua giữa Nhà nước Việt Nam với Formosa và giữa
Chính phủ với những nạn nhân miền Trung thì thấy hiện ra hai lý do:
Thứ
nhất,
phía Việt Nam đã lỡ nhận 500 triệu Dolars tiền bồi thường sau khi Formosa nhận
lỗi gây ra thảm họa môi trường
nghiêm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam ở 4 Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Tri, Thừa Thiên-Huế hồi tháng 4/2016.
Nhiều chuyên gia
về môi trường biển đã lên án Việt Nam qúa vội vã chấp nhận khỏan tiền này, dù
chưa biết đích xác sự thiệt hại sẽ kéo dài bao nhiêu năm tại vùng biển miền
Trung, hay có thể lan sang các vùng biển khác nữa.
Thứ
hai,
lãnh đạo Việt Nam không dám cưỡng lại áp lực chính trị và kinh tế của Trung Hoa
cộng sản, vì Bắc Kinh đứng sau Formosa, nên đành ngậm đắng nuốt
cay để được tồn tại.
Nhưng canh bạc mạo
hiểm nguy hiểm này của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) khó mà huề vốn mà chỉ dọn
đường cho Trung cộng ăn sâu bám rễ vào đất nước Việt Nam để thực hiện mưu đồ thống
trị.
Trong hiện tại,
theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia của Việt Nam (UBGSTCQG) gửi
Chính phủ thì cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung cộng có sự chênh lệch rất
bất lợi cho Việt Nam.
Tin phổ biến
ngày 9/4/2017 trên Tạp chí Đấu Thầu viết: “Về dài hạn, UBGSTCQG khuyến nghị
Chính phủ cần lưu ý biến động của đồng nhân dân tệ (tiền Trung cộng, CNY). Việc
mất giá mạnh của đồng CNY sẽ tác động lớn đến kinh tế Việt Nam do thâm hụt
thương mại của Việt Nam với Trung Quốc đang có xu hướng tăng, từ mức 23,7 tỷ
USD trong năm 2013 lên mức 28 tỷ USD trong năm 2016.
Nếu so với
GDP (Gross
Domestic Product, sản lượng quốc gia), thâm hụt thương mại của Việt Nam với
Trung Quốc là 14%, cao hơn nhiều mức 2% thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc”.
Báo này viết tiếp:
“Trong quý I/2017, con số từ Tổng cục Thống kê cho thấy, Trung Quốc tiếp tục
là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 11,9 tỷ USD,
tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, mặc dù tốc độ xuất khẩu sang
Trung Quốc tăng mạnh 43,3% so với cùng kỳ, nhưng con số tuyệt đối chỉ đạt 6 tỷ
USD. Nhập siêu từ Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm là 5,9 tỷ USD.”
Với mức độ chênh
lệch này, kinh tế Việt Nam đã nằm gọn trong tay Trung cộng
vì Việt Nam phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu để sản xuất từ nước đàn anh
láng giềng nhưng có nhiều tham vọng bá chủ này.
Con số 5,9 tỷ
Dollars nhập siêu hàng hóa từ Trung cộng chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017 cho thấy,
nếu tính đến cuối năm 2017 thì Việt Nam phải mắc nợ
Trung cộng khoảng 24 tỷ dollars!
Tình
trạng mắc nợ này đã được chồng lên mỗi năm, nhưng không ai biết con số thật của Việt Nam nợ Trung cộng
là bao nhiêu.
Nhưng đâu phải
chỉ bây giờ mới nợ nần như thế? Trước đây, dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
các Công ty Trung cộng đã cố tình cho giá thầu rẻ để được trúng thầu các công
trình xây dựng, thiết lập các cơ sở sản xuất, nhà máy điện, nhà máy giấy, dệt
may, cung cấp hàng thông dụng v.v… tại Việt Nam. Các công ty trồng cây kỹ nghệ
có gốc Trung cộng cũng đã chiếm đóng nhiều vùng đất đai chiến lược của Việt Nam
dọc biên giới, trong khi các Nhà máy kỹ nghệ đã đóng tại nhiều vùng đất dọc
theo bờ biển và sông ngòi Việt Nam để dễ thải chất độc làm nguồn nước và không
khí ở Việt Nam bị ô nhiễm nghiêm trọng.
MẮC BẪY VỊT QUAY
Ngoài ra, không
ai có thể quên dưới thời Tổng Bí thư đảng Nông Đức Mạnh, Bộ Chính trị đã nhượng
bộ để cho Trung cộng, nổi tiếng có món Vịt quay Bắc Kinh, nhảy vào giúp Việt
Nam khai thác Bauxite trên Tây Nguyên với mục đích lấy quặng nhôm chỉ để phục vụ
cho kỹ nghệ Trung cộng.
Thời bấy giờ
phiá Việt Nam tưởng bở sẽ quật khởi thành “con Rồng Á Châu” khi có nguồn lợi từ
Bauxite. Nhưng Trung cộng đã đem máy móc lỗi thời và các chuyên viên “miệt vườn”
vào Tây Nguyên với mục đích nguy hiểm khác là ngồi trên nóc nhà Cao Nguyên,
vùng đất chiến lược quan trọng, để khống chế Việt Nam.
Vì vậy, ít nhất
trên 3,000 Trí thức, các cựu đảng viên lão thành, chuyên gia địa chất và khoa học,
các cựu Tướng lãnh trong Quân đội, kể cả Bà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị
Bình, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công
lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký tên vào một kiến nghị chống
đối quyết liệt.
Nhưng như Tổ
tiên người Việt đã dạy “há miệng thì mắc quai” nên đám lãnh đạo Việt Nam mê ăn
thịt Vịt Bắc Kinh thời bấy giờ và tiếp tục cho đến bây giờ, thời Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, vẫn không sao mà gỡ được chiếc lưỡi câu “made in China” ra khỏi
cuống họng.
Sự sa lầy lụn bại
ở đất bùn đỏ Tây Nguyên đã chứng minh trong bài báo của Thời báo Kinh tế Việt
Nam ngày 13/03/2017.
Bài của Nhà báo
Bạch Dương viết: “Một báo cáo mới đây về việc chi hơn 32.000 tỷ đầu tư hai dự
án Bauxite – Nhôm và Alumin ở Tây Nguyên đã hé lộ các chỉ số tài chính của hai
dự án này. Tổ hợp Bauxite – Nhôm Lâm Đồng đã lỗ 3.696 tỷ đồng, trong khi dự án
Alumin Nhân Cơ sẽ đi vào vận hành thương mại trong quý 1/2017.”
Về chi tiết, Bạch
Dương viết tiếp: “Tổ hợp Bauxite – Nhôm Lâm Đồng, theo Quyết định 1396 của
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
(TKV) năm 2006, tổng mức đầu tư dự án là 7.787 tỷ đồng, tương ứng 493,5 triệu
USD, công suất 600.000 tấn/năm. Thời gian thực hiện dự án từ 2006 -2009.
Trong quá
trình thực hiện, dự án liên tục điều chỉnh vốn. Năm 2013, TKV tiếp tục điều chỉnh
tổng mức đầu tư lên 15.414 tỷ đồng, tương ứng 805,1 triệu USD, công suất
650.000 tấn/năm.
Thời gian
thực hiện dự án từ 2006 -2013, chậm 4 năm so với phê duyệt lần đầu. Tổng mức đầu
tư cũng tăng gấp 2 lần so với dự kiến ban đầu.
Theo kết luận
thanh tra, nguyên nhân là do điều chỉnh công suất từ 600.000 tấn Alumin/năm
tăng lên 650.000 tấn alumin/năm, do thay đổi công nghệ sản xuất alumin.
Ngoài ra,
trong quá trình thi công, nhà nước thay đổi chính sách thuế, tiền lương, giải
phóng mặt bằng, do trượt giá và năng lực quản lý điều hành của chủ đầu tư, năng
lực thi công của nhà thầu còn nhiều hạn chế.”
Bài báo kết luận
ở đây rằng: “Dự án này sau 3 năm đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tức
từ 10/2013 đến 30/9/2016 đã lỗ tổng cộng 3.696 tỷ đồng, trong đó lỗ do hoạt động
sản xuất kinh doanh khoảng 2.520 tỷ đồng, lỗ do chênh lệch tỷ giá khoảng 1.176
tỷ đồng”.
ĐÒI ĐÓNG CỬA
Như vậy, thử hỏi
tại sao người dân miền Trung đã nổi loạn từ tháng 2 năm 2017 để đòi nhà nước phải
bồi thường công chính cho các nạn nhân, và đòi tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam
để bảo vệ biển và lãnh thổ cho con cháu mai sau.
Nhưng thay vì đối
thọai với dân để trả lời thắc mắc và bảo vệ quyền lợi cho dân thì Chính quyền lại
xua Công an, Công an giả dạng côn đồ đàn áp dân để bảo vệ quyền lợi cho Trung cộng
trên lãnh thổ của Tổ tiên người Việt.
Báo đài nhà nước,
tiêu biểu báo điện tử Infonet của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo Nhân Dân,
Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và báo Hà Tĩnh của Đảng ủy Hà Tĩnh đã bịa đặt
ra tin người dân, đa phần là Công giáo của Giáo phận Vinh đã bị điều được gọi
là “các Thế lực thù địch” nước ngoài và các phần tử bất mãn trong nước xúi bẩy
xuống đường biểu tình chống phá nhà nước và làm xáo trộn đời sống của người dân
khác.
Cách riêng hai
báo Infonet và Hà Tĩnh còn tung tin du khách đang tấp nập kéo về các bãi biển
Hà Tĩnh để ăn hải sản tươi, nhất là loại “mực nhảy” nổi tiếng và tắm biển nghỉ
ngơi. Trong khi người dân địa phương lại không dám tham gia vào các dịch vụ “chết
người” này vì ai cũng biết các loại chất độc do Formosa thải ra chết cá từ năm
ngoái vẫn chưa có cơ quan nào bảo đảm 100 phần trăm đã sạch và an tòan cho sức
khỏe con người!
CỜ VIỆT NAM CỘNG HÒA
Tuy nhiên, các
báo đài nhà nước lại làm như không trông thấy trong
các đoàn người đi biểu tình chống Formosa ngày gần đây, đã xuất hiện nhiều Lá Cờ
Nền Vàng 3 Sọc đỏ, Quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa từ 1955 đến 1975 và trước
đó là của Quốc gia Việt Nam từ 1949 đến 1955.
Người
dân mang cờ vàng đi biểu tình ngày 3/4. Ảnh chụp từ clip.
Nhiều người biểu tình đã giương cao lá cờ khi tiến
vào các Trụ sở Chính quyền ở Hà Tĩnh, phất cao trong gió trong hàng ngũ biểu
tình, hay ngang nhiên chạy trên các xe để gửi một thông điệp cho nhà nước.
Không ai biết lý do và người cầm cờ cũng không giải
thích tại sao đã làm như thế mà không sợ hãi gì!
Nhưng ai cũng thấy hành
động của họ đã biểu lộ một thái độ chính trị phủ nhận tính đại diện và ý nghĩa
của Cờ Đỏ Sao Vàng của đảng CSVN.