„…mọi công dân mạng yêu nước, mọi blogger tự do, mọi facebooker độc
lập, mọi chủ trang nhân quyền hãy liên kết thành một mạng lưới, một mặt trận để
chiến đấu cho tự do internet, tức là cho tự do tư tưởng, cho lẽ phải và sự thật…“
Hình thành mặt trận trên Internet!!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 264 (01-04-2017)
“Đà Nẵng: Lãnh đạo chết chùm vì mửa ra dự
án”, “Phải chăng vấn đề môi trường sẽ làm cho chính quyền VN sụp đổ?”, “Tiến
trình bạo lực hóa xã hội”, “Một số bất thường và khập khiễng trong đoạn video của
tướng Trương Giang Long”, “Trao cờ máu cho toàn dân bám biển để đảng bám bờ”,
“Tiên sư các đồng chí, các đồng chí tài quá đi”, “Bỏ tiên học lễ thì đạo đức xã
hội sẽ ra sao?”, “Biểu tình là vũ khi đấu tranh chống cả TC xâm lược lẫn CSVN”,
“Đấu đá nội bộ đảng: quân Nguyên Huỳnh Tiền Phong tố lại quân Nguyên Trịnh Văn
Lâu”...
Đấy là một vài tiêu đề bài viết rút từ các trang mạng Anh Ba Sàm và Dân Làm Báo
(cũng như nhiều trang mạng khác) mà bất cứ người Việt Nam nào hiện cũng có thể
vào đọc và tải xuống thoải mái cũng như tự do chuyển tiếp trên không gian ảo,
trên xa lộ thông tin toàn cầu. Việc này có được là nhờ thành tựu của các phương tiện truyền thông hiện đại. Sự xuất hiện của chúng từ cuối thế kỷ XX đã và đang phá vỡ bức
tường bưng bít thông tin của các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản vốn
từng tự hào là đã dựng được bức màn sắt ngăn chận bước chân và hướng lòng của
thần dân họ.
Nay thì những cuộc đấu đá quyền lực và tranh giành
quyền lợi trong đảng Việt cộng, những vụ việc tham nhũng cướp bóc hay ăn chơi
trụy lạc của đám quan chức nhà nước, những hành vi bạo lực công khai và lén
lút, tàn nhẫn và đê hèn của lực lượng công an đủ loại, những âm mưu che giấu
các vấn đề nghiêm trọng của đất nước từ chính trị, kinh tế, tài chánh, đến an
ninh, môi trường, quốc phòng của nhà cầm quyền (như nợ công vượt trần, thàm họa
đầu độc biển, dân Tàu xâm nhập cả nước...), những trò đánh phá đầy vu khống trắng
trợn và xuyên tạc vô liêm sỉ của lãnh đạo VC và bộ máy tuyên truyền nhắm các
nhà đấu tranh dân chủ, các chức sắc tôn giáo, các cộng đoàn tín hữu… tất cả đều
đang được phơi bày trước nhân dân, bóc trần dưới ánh sáng của sự thật.
Thế nhưng, trong nỗi ám ảnh sợ bị lật đổ, với não trạng
mù quáng quyết lấy tay che mặt trời, dựa trên nguyên tắc độc tài toàn trị là giữ
vững ba chân kiềng của chế độ: bạo lực, bít lấp và bịp lừa, nhất là che giấu những
sự thật bất lợi cho việc thống trị xã hội, VC một đàng
ra sức củng cố từng ngày nền pháp chế của nó theo hướng triệt tiêu tự do ngôn
luận, bịt mồm bịt mắt bịt tai nhân dân, như ban hành Bộ luật Hình sự với
nhiều điều khoản rất mơ hồ và phản dân chủ, ban hành Luật báo chí vốn bổ sung
liên lục để thêm siết chặt; ban hành Nghị định 72 về quản lý internet, Nghị định
174 về chống tuyên truyền phản động...
Đàng khác, ngoài việc luôn gia tăng quân
số lực lượng công an mạng, lực lượng dư luận viên, luôn thắt chặt sự kiểm soát
trên gần cả ngàn báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử,
bộ Thông tin Truyền thông –dưới sự chỉ đạo của bộ Chính trị và ban Tuyên giáo
Trung ương– hôm 17 tháng Giêng mới đây đã ban hành Thông tư 38 về “Quản lý thông
tin xuyên biên giới”, trắng trợn yêu cầu chủ các mạng xã hội nước ngoài như
Facebook, Youtube phải hợp tác với Bộ để chặn cái gọi là “thông tin xấu độc”, bằng
không sẽ gánh chịu các biện pháp trừng phạt từ nhà nước CHXHCN Việt Nam!?! Chưa
hết, hôm 21-03-2017, Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ này, hung thần của các nhà
báo, tên cai tù của tư tưởng nhân dân, còn triệu Đại sứ Hoa Kỳ tới, kêu gọi ông
tác động sao cho các công ty Google (chủ sở hữu Youtube), Facebook thành lập
văn phòng đại diện, cơ sở làm ăn tại Việt Nam, để đảng ta dễ ép buộc họ“xử lý
những vấn đề liên quan đến pháp luật”, thứ pháp luật độc đoán lỗi thời mà cả thế
giới đều lắc đầu ngao ngán và hết sức khinh bỉ. Trước đó Trương Minh Tuấn còn hối
thúc các doanh nghiệp trong nước ngưng quảng cáo trên YouTube và Facebook lẫn
các trang mạng xã hội khác (vốn từ lâu dành mọi sự dễ dàng cho họ), cho tới khi
mọi thông tin “xấu độc” chống nhà cầm quyền và chế độ bị ngăn chặn. Nỗi lo đến
quẫn trí và cách hành xử vô liêm sỉ lẫn lố bịch của VC như thế cũng dễ hiểu
thôi. Vì theo các con số thống kê khác nhau được báo chí trong nước đưa ra,
tính đến hết năm 2015, tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đã đạt 52% dân số,
tương đương với hơn 49 triệu người. Và qua việc sử dụng các mạng xã hội tới mức
31%, trong đó Facebook là mạng được ưa thích nhất, Việt Nam hiện đứng thứ 22
trên thế giới về số dân du hành vào không gian ảo. Hồi năm 2015, Facebook nói
có khoảng 35 triệu người Việt dùng mạng của họ, đồng nghĩa với việc hơn 1/3 dân
số có một “tài khoản Phây-búc”! (theo VOA 26-12-2016). Với mức độ lây lan khủng
khiếp của mạng xã hội này thì Ba Đình run là phải! Nhưng làm sao tác động lên
các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội có tầm cỡ thế giới cũng như nắm rõ luật quốc
tế và đầy tinh thần dân chủ ấy? Chắc chắn họ sẽ không hợp tác để thỏa mãn yêu cầu
vô lý và vi phạm nhân quyền nói trên của VC. Ngay cả Tàu cộng vốn có tiềm lực
kinh tế và công nghệ vượt trội cũng chỉ phải chọn cách ngăn chặn các trang mạng
nước ngoài thôi. Lời than thở mới đây của tên cảnh sát tư tưởng nói rằng trong
khoảng 8.000 video clip mà y và đồng đảng cho rằng “có nội dung xấu, xuyên tạc,
vi phạm pháp luật Việt Nam”, công ty YouTube mới gỡ cho được 42 video clip! Quả
là một một câu trả lời đanh thép và là một gáo nước lạnh tạt vào mặt những kẻ
tưởng mình có toàn quyền trên tư tưởng tình cảm của nhân dân mà chúng coi như
lũ bị trị.
Để trả thù và gia tăng sự hăm dọa, trong khoảng một năm gần đây, VC liên tục vận dụng và tùy tiện
giải thích các điều 79 (“hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”), 88
(“tuyên truyền chống chế độ”), 258 (“lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm
lợi ích Nhà nước”) để bỏ tù nhiều công dân thẳng thắn, can đảm và thiện chí
trình bày sự thật và tỏ bày chính kiến trên mạng. Cụ thể là facebooker
Trần Minh Lợi bị bắt ngày 22-03-2016 (mới bị vu tội đưa và nhận hối lộ để lãnh
4 năm rưỡi tù hôm 27-03-2017), blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh Mẹ Nấm)
bị bắt ngày 10-10-2016, bác sĩ blogger Hồ Văn Hải (bút danh Hồ Hải) bị bắt ngày
02-11-2016, hai nhà hoạt động dân chủ Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt
ngày 07-11-2016, facebooker Nguyễn Danh Dũng bị bắt ngày 18-12-2016, thanh niên
hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Hóa bị bắt ngày 11-01-2017, cựu tù nhân lương
tâm Nguyễn Văn Oai (còn trong thời gian quản chế) bị bắt ngày 19-01-2017,
blogger kiêm dân oan tranh đấu Trần Thị Nga bị bắt ngày 21-01-2017, hai nhà hoạt
động nhân quyền Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển bị bắtngày 03-03-2017,
facebooker Phan Kim Khánh bị bắt ngày 13-03-2017, facebooker Bùi Hiếu Võ ngày
17-03-2017 và mới nhất là facebooker Nguyễn Hữu Đăng bị bắt ngày 24-03-2017. Loạt
hành vi trấn áp này đã gây phẫn nộ cho nhiều chính phủ dân chủ, nhiều tổ chức
nhân quyền quốc tế cũng như vô số đồng bào Việt trong lẫn ngoài nước. Chẳng hạn
ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights
Watch nói với đài Á châu Tự do hôm 27-03: “Theo tôi rõ ràng là chính phủ
Việt Nam đang tìm cách đối phó với một số những người hoạt động xã hội trên
Facebook vì họ nhận ra rằng Facebook bây giờ là một công cụ mạng xã hội phổ biến
ở Việt Nam. Điều mà họ tìm kiếm không nhất thiết phải là những người nổi tiếng
trên thế giới mà chỉ là những người có nhiều kẻ theo trên Facebook ở Việt Nam.
Họ tìm cách tấn công những người dẫn đầu đưa ý kiến ở đây. Tất cả là nhằm hạn chế
quyền tự do thông tin, ngăn cản những luồng thông tin khác đến người dân qua mạng
xã hội mà họ không thể kiểm soát nổi”.
Như mọi lần khác, khi chưa bị quốc tế năm châu động
tới quyền lợi và bị nhân dân trong nước động tới quyền lực, Hà Nội chắc chắn sẽ
vẫn giữ chính sách bịt tai, che mắt và khóa mồm toàn dân, để mong chụp giựt vơ
vét ngày nào hay ngày ấy và đẩy lùi tới lúc nào hay lúc ấy sự sụp đổ của một chế
độ chỉ gây toàn tội ác, chỉ tạo ra khốn cùng và chỉ gặt hái thất bại mọi mặt.
Do đó, những ai còn lòng
yêu nước thương nòi trong đoàn con cái Mẹ Việt phải từ tâm trí ra tới bàn tay,
từ tư tưởng ra tới hành động, khẳng định tự do ngôn luận (gồm tự do
thông tin, tự do quan điểm, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do biểu tình) là
một trong những nhân quyền cơ bản, thậm chí hàng đầu, mà các tuyên ngôn, công ước
quốc tế lẫn hiến pháp VN đều công nhận. Việc đó là cấp
bách và cần thiết, bởi lẽ thiếu tự do ngôn luận thì con người không thể thành
người (Có miệng chỉ để ăn uống sao? Có óc chỉ để vâng lời sao? Có tim chỉ
để sợ hãi sao? Và có tay chỉ để làm tôi mọi sao?). Thiếu tự do ngôn luận thì xã
hội không thể tiến bộ (cứ nhìn các chế độ áp bức độc tài thì rõ). Lý do là vì
lúc ấy sự thật không thể được trình bày như ánh sáng soi đường và công lý không
thể được thực thi như giềng mối của xã hội.
Tiếp nữa, cần liên tục và mạnh
mẽ tố cáo nhà cầm quyền VC đang đồng hóa những lợi ích riêng của đảng và chế độ
với lợi ích chung của xã hội và đất nước (như đã luôn nói “ý đảng lòng
dân” để đồng hóa dân với đảng), hoặc để bắt bớ những ai vì lương tâm con người
và trách nhiệm công dân mà dám phê phán sai lầm và phanh phui tội ác của cường
quyền, trình bày sự thật và bênh vực công lý trước nhân dân (họ thật ra là những
công dân yêu nước, đáng được trả tự do lập tức và vô điều kiện); hoặc để đe dọa
và cấm cản đồng bào chúng ta dùng internet và các mạng xã hội là một trong những
vũ khí ít ỏi và chính đáng mà người dân hiện đang có được.
Cũng đừng quên rằng hiện thời quốc tế đang lên án
các tổ chức khủng bố (như IS) hình thành lực lượng, gieo rắc hận thù và thực
thi bạo lực bằng cách lợi dụng các phương tiện truyền thông xã hội, VC cũng
nương theo đó để cũng kết án là khủng bố những tổ chức và cá nhân trong lẫn
ngoài nước đang dùng các phương tiện ấy để đấu tranh cho tự do dân chủ, đang
khi chế độ thực sự là một tổ chức khủng bố đối với toàn dân từ hồi nảo hồi nào.
Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn hết là mọi công dân mạng yêu nước, mọi blogger tự do, mọi
facebooker độc lập, mọi chủ trang nhân quyền hãy liên kết thành một mạng lưới,
một mặt trận để chiến đấu cho tự do internet, tức là cho tự do tư tưởng, cho lẽ
phải và sự thật (hiện thời có Mạng lưới Bloggers VN song con số còn quá
ít ỏi), để vô hiệu hóa lực lượng công an mạng và dư luận viên đang gieo rắc xấu
xa độc hại, dối trá hận thù trên không gian ảo, để tiến tới việc thúc đẩy toàn
dân Việt Nam đứng lên giải thể chế độ độc tài toàn trị đang phản bội Tổ quốc,
ác với dân và hèn với giặc. Phải làm sao để đến lúc internet trở thành một
trong những công cụ đắc lực phục vụ cuộc tổng biểu tình dứt điểm của cả Dân tộc.
Ban Biên Tập