„Việt Nam vốn đã không có được một chính phủ trong sạch, một chính
quyền trong sạch, mà chỉ nhờ dựa vào đập vỉa hè để mơ ngủ một đêm tới sáng
thành… Singapore thì quả là hề tới thế là cùng!“
Sài Gòn không thể thành Singapore ‘sạch’ khi chính quyền ‘dơ’
Văn
Lang
Sài
Gòn dù không mưa vẫn ngập và kẹt xe. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Hơn tháng nay, dư luận ồn ào việc chính quyền quận 1
ở Sài Gòn liên tiếp đập vỉa hè với ước mơ “Dọn dẹp vỉa hè Sài Gòn để biến quận
1 thành một… Singapore thu nhỏ.” Chính vì vậy, bất cứ thứ gì ở trên vỉa hè bị
cho là cản trở lối đi sẽ bị “trảm.”
Tuy nhiên, giấc mơ này quá xa vời. Nói đúng ra là viển
vông. Tại sao?
Mèo trắng, mèo đen
Câu ngạn ngữ cổ xưa của người Trung Hoa “Mèo Trắng,
Mèo Đen,” đại ý mèo đen, mèo trắng không phải là vấn đề, mà vấn đề là bắt được
chuột.
Mang tâm lý trên, Đặng Tiểu Bình lúc đó là lãnh tụ của
Trung Hoa đại lục qua Singapore gặp Lý Quang Diệu lúc đó là thủ tướng, đồng thời
là người sáng lập nhà nước Cộng Hòa Singapore.
Đặng Tiểu Bình thực lòng xin Lý Quang Diệu chỉ giáo
cho việc thiết lập quan hệ làm ăn buôn bán với thế giới phương Tây, đặc biệt là
Hoa Kỳ.
Lý Quang Diệu nói với Đặng việc quan hệ buôn bán làm
ăn chỉ có thể được thiết lập dựa trên lòng tin. Muốn làm ăn với thế giới thì
Trung cộng cần phải dẹp bỏ việc tài trợ cho đám phiến quân (đỏ) tại các nước
Đông Nam Á và bên Nam Mỹ…
Đặng Tiểu Bình nghe theo, một năm sau cắt hết tài trợ
cho mấy đám du kích Cộng Sản ẩn núp trong rừng rậm Đông Nam Á và Nam Mỹ.
Nói về mèo đen – Đặng Tiểu Bình, ngoài thuyết “Một
Quốc Gia Hai Chế Độ” giúp thu phục được con gà đẻ trứng vàng là Hồng Kông, thì
tư tưởng chiến lược của Đặng giúp cho Cộng Sản Trung Hoa lạc hậu cổ lỗ sĩ dưới
thời Mao tiến ra được xa lộ kinh tế của thế giới. Chiến lược thay đổi chính
sách, đào tạo và thay đổi người kế nhiệm khi Đặng không còn nữa.
Đặng quả là một Tư Mã Ý thời nay. Trong giới chính
trị có lời “đồn,” Đặng để lại nhiều kế sách cho đảng Cộng Sản Trung Hoa. Mà kế
sách sau cùng là bỏ rơi tà thuyết Cộng Sản để huy động hết nhân tài và vật lực
Trung Hoa (cả trong nước và hải ngoại), cạnh tranh vương vị số 1 với Hoa Kỳ. Đó
cũng chính là kế sách chung sống hòa bình, nhưng cạnh tranh kinh tế.
Nói về mèo trắng – Lý Quang Diệu, kể từ sau khi lãnh
tụ Trung cộng qua gặp thì tiếp theo là các đời tổng bí thư của đảng Cộng Sản
Trung Hoa đều xin gặp để được tham vấn về những vấn đề của xã hội phương Tây
cũng như sách lược của Hoa Kỳ. Ngược lại, các chính khách phương Tây, đặc biệt
là Hoa Kỳ cũng thường tham vấn ông Lý về những vấn đề của Trung cộng.
Chính Lý Quang Diệu là người đã “xúi” Hoa Kỳ chuyển
trục sang Á Châu để kiềm chế Trung cộng. Bởi vì ông biết, Trung cộng không cam
tâm làm một đế quốc “hạng hai” như Nhật Bản. Ông sợ rằng với tính vĩ cuồng
không ai có khả năng kiềm chế, sẽ khiến đảng Cộng Sản Trung Hoa có những quyết
định sai lầm dẫn tới thảm họa cho các nước.
Xóm nghèo bên dòng kênh nước đen đầy
ô nhiễm của Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Giữa chuột và mèo
Đốt đuốc đi tìm khắp giới chính trị Việt Nam để tìm
một mèo đen (như Đặng Tiểu Bình) hay một mèo trắng (như Lý Quang Diệu) đều
không có.
Hơn nữa, ở xứ Việt Nam vì không có mèo nên nảy sinh
ra chuột. Rất nhiều chuột!
Thuở sanh thời, tuy ông Võ Văn Kiệt không phải là một
người thật xuất sắc (nếu như so với ông Lý và ông Đặng), nhưng ông Kiệt là người
cũng biết lắng nghe. Nhờ sự cố vấn của giới trí thức miền Nam (VNCH), ông Kiệt
đưa Việt Nam thời bao cấp với chủ nghĩa xã hội kiểu trại lính, trại tù qua giai
đoạn kinh tế thị trường.
Ông khá thân thiết với ông Lý Quang Diệu, nên giai
đoạn hai vị này còn tại vị, nhiều khu công nghiệp Việt-Sing được mọc lên tại Việt
Nam.
Khi ông mất (mất chức và sau đó mất mạng), thì sự
qua lại Việt Nam của ông Lý cũng thưa vắng dần.
Có lẽ lần chia tay Việt Nam sau cùng của ông Lý là vụ
các doanh nhân Singapore tại Việt Nam trình bày với ông việc thường hay bị nhà
cầm quyền Hà Nội hạch sách, đòi hỏi chuyện “phong bì” biếu xén.
Vốn nhiệt thành, nên tuy đã rời khỏi chức vụ thủ tướng
Singapore, ông vẫn quyết định bay sang Hà Nội ngay. Ông khuyên giới chức Hà Nội,
nên vì đại cục quốc gia, đừng ăn tạp những vụ lặt vặt làm phương hại đến quan hệ
thương mại của hai nước.
Nhưng ông Lý nói thì Đặng Tiểu Bình nghe, còn giới
chức Hà Nội nhất định không nghe. Đúng là, giống chuột thì không bao giờ hiểu
được ngôn ngữ (đúng hơn là chí khí) của loài mèo.
Bài học từ Singapore
Thuở đầu kiến quốc, chính quyền của ông Lý Quang Diệu
cho xây khu thương mại, những con đường, bến thương cảng thật to đẹp cho người
dân. Nhưng người dân Singapore vẫn không tới làm ăn ở những nơi chính phủ “chỉ
định” (giống như tình cảnh của Việt Nam hiện nay).
Ông cho người đi tìm hiểu, biết người dân vẫn thích
đi đường tắt, thích buôn bán trên những bến thuyền cũ, như những thói quen, tập
tục truyền đời. Ông bèn cho xây dựng theo ý thích và tập tục sinh hoạt lâu đời
của người dân trên đảo. Từ đó, chính phủ và người dân tìm được sự đồng thuận để
cùng sánh bước thăng tiến tới sự phồn vinh như ngày nay.
Cũng cần nói thêm, chính phủ Singapore được xem là
chính phủ trong sạch thuộc loại hàng đầu của thế giới. Và đảo quốc này cũng là
nơi có môi trường xanh, sạch hàng đầu thế giới.
Việt Nam vốn đã không có được một chính
phủ trong sạch, một chính quyền trong sạch, mà chỉ nhờ dựa vào đập vỉa hè để mơ
ngủ một đêm tới sáng thành… Singapore thì quả là hề tới thế là cùng!
Người
Việt