„Vâng. Việt Nam chúng ta vô cùng bất hạnh. Chúng ta chẳng có cái gì
cả.“
Người Việt thật bất hạnh
Chu
Tuấn Anh
Nếu như được làm con người là một điều may mắn hơn bất
cứ loài vật nào trên nhân gian thì làm người Việt quả là một điều bất hạnh.
Người Việt bất hạnh lắm. Tại sao vậy?
Chúng ta vào đời bằng một nền giáo dục tệ hại bậc nhất thế giới. Hậu quả những cô cậu học sinh sinh viên thông minh của chúng ta bị biến thành giáo sư tiến sĩ giấy.
Nông dân chúng ta sở hữu những mảnh đất màu mỡ phì nhiêu. Vậy mà họ phải mòn mỏi chờ giải cứu nông sản và gia cầm gia súc.
Thương nghiệp bị o ép bởi hàng tấn công văn và red tape. Nền kinh tế độc tài kiểu chỉ huy không cho phép doanh nhân được kinh doanh một cách lương thiện.
Trí thức không được phép có tiếng nói phản biện sinh ra uất ức. Họ đôi khi phản kháng chính quyền một cách rệu rã. Chưa bao giờ trí thức Việt Nam lâm vào tình trạng bi đát đến vậy.
Quan chức Việt Nam có sung sướng không? Không hề. Trong khi chính khách nước ngoài có thể thong dong kể về những gì họ làm được cho dân tộc thì chính khách Việt Nam chỉ biết lo vơ vét đấu đá nhau tranh quyền đoạt vị. Họ luôn sống trong sợ hãi.
Chúng ta bất hạnh dù là ai trên đất nước này!
Việt Nam có lòng yêu nước ư? Vớ vẩn thôi. Bạn thử nói với ai đó về chủ quyền biển đảo xem nào. Ồ việc đó có đảng nhà nước lo rồi. Chúng ta cần gì quan tâm đến chính trị.
Việt Nam có lòng tự tôn dân tộc ư? Ở đâu? Sản phẩm trí tuệ chúng ta bằng ¼ Singapore nhỏ bé. Chúng ta sống lay lắt trên đống rừng vàng biển bạc đang hao mòn dần.
Chúng ta nghèo nhưng vẫn hạnh phúc ư? Ô nhiễm và tỉ lệ ung thư nhất nhì thế giới hạnh phúc cái gì!
Vâng. Việt Nam chúng ta vô cùng bất hạnh. Chúng ta chẳng có cái gì cả. Nói thế không phải để chê bai gì quê hương nhưng chúng ta cần chấp nhận sự thật. Hãy làm sao để ngày mai thức dạy, sống trên đất nước này là một niềm tự hào.
(FB Chu Tuấn Anh)