“Mẹ xin lỗi đã mang con vào đời.
Cho nên, mẹ phải lên tiếng. Mẹ phải nói những
điều cần nói, dù những điều đó sẽ đưa mẹ vào nguy hiểm.”
MẸ VIỆT GỬI CON – Mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra
Mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra. Bức
thư này mẹ viết để dành cho con, con của mẹ. Mỗi tối khi con chìm đắm trong giấc
ngủ, thì mẹ lại thức. Mẹ không thể nào ngủ được. Mẹ ước gì đêm nay trôi qua thật
nhanh. Trong những lúc yên tĩnh như lúc này, là lúc mẹ viết ra những lời này. Mẹ
viết, nhưng mẹ mong rằng con sẽ không bao giờ đọc nó.
Mẹ xin lỗi con.
Mẹ đã sinh con ra. Nhưng mẹ đau lòng khi phải nói với con rằng mẹ ước gì mẹ
chưa bao giờ sinh con ra trong đất nước này. Con hãy nhìn mẹ và nhà mình đi, chẳng
có gì để gọi là nhà. Mẹ chẳng có gì để con phải tự hào, trừ những giọt mồ hôi của
mẹ. Mẹ chẳng có gì để khiến con hạnh phúc cả. Trừ hai bàn tay trắng ra, thì mẹ
chỉ có sự đau khổ dành cho con.
Khi
con còn trong bụng mẹ thì đất nước đang trong thời nghèo đói. Nên mẹ chẳng có gì để cho con ăn chứ đừng nói có tiền
mua sữa cho con uống. Rồi khi mẹ đi đẻ, cha và mẹ phải lót tiền cho bác sĩ và y
tá để được chăm sóc đầy đủ. Tuy mang thai con rất khổ nhưng mẹ luôn vui mừng vì
đem con vào đời.
Mẹ xin lỗi con. Khi con đi học, con phải học những lý thuyết chính trị
và lý tưởng của ai đó mà nó sẽ chẳng bao giờ giúp ích gì được cho con. Không những
thế, con phải học một chương trình học tẩy não nhồi
nhét. Nhìn con học mà mẹ xót lòng. Mẹ xin lỗi vì không có tiền để cho
con học ở một trường tốt hơn, một lớp tốt hơn hay một giáo viên tốt hơn. Vì con
thấy đó, gia tài của mẹ chỉ là hai bàn tay trắng.
Mẹ
xin lỗi vì đã mang con vào cõi đời đầy bất công này. Vì gia đình mình là gia đình “ngụy” nên bị thiệt
thòi đủ đường. Mẹ đi làm giấy khai sinh cho con phải lo lót thì mới làm xong. Rồi
khi con lớn lên thì con luôn bị xét lý lịch rồi chịu thiệt thòi đủ thứ. Tương
lai con coi như bị giới hạn vì cái lý lịch của mình.
Nhà mình nghèo,
nên mẹ không có tiền mua đồ ăn đầy đủ cho con ăn. Cho nên như bao đứa trẻ khác,
con thiếu dinh dưỡng, thiếu sức và chiều cao không như mấy đứa ở các nước khác.
Đó là cái giá phải trả vì đã trót lỡ sinh ra trên mảnh đất nghèo nàn này. Mẹ xin lỗi con vì đã không sinh con ra ở một đất nước khác.
Mẹ xin lỗi con
vì hàng ngày con phải hít thở khói bụi. Hàng ngày đi học đi làm con phải đối mặt
với cái chết vì tai nạn giao thông. Hàng ngày con phải ăn đồ ăn hóa chất để nó
hủy hại cơ thể con. Ngày ngày con phải sống dưới cái nắng chói chang. Rồi khi về
nhà con phải chui vô cái phòng chật hẹp nóng nực. Nhà mình nghèo nên không có
máy lạnh con ơi.
Nhiều lúc mẹ ước
là mẹ đã làm gì đó để cuộc sống mình khá giả hơn, nhưng mẹ chỉ có nhiêu đó. Mẹ
hồi đó đang học cấp 3 thì chiến tranh xảy ra rồi từ đó trở thành người vô học.
Trong đầu mẹ chẳng có chút chữ nghĩa nào để truyền lại cho con. Nên mẹ luôn muốn
con học thành tài, làm người có kiến thức. Mẹ biết sức ép đó rất nặng với con.
Nhưng con à, mẹ không muốn con như mẹ, không học thức và không tương lai.
Khi
nhìn con, mẹ cảm thấy bất lực. Mẹ
cảm thấy bất mãn với mọi thứ, với tất cả xung quanh. Mẹ mong muốn sao con lớn
lên trong một đất nước nơi con được đối xử như con người, nơi con có thể đạt được
thành quả dựa theo khả năng của con. Chứ bây giờ đi đâu làm gì cũng cần quan hệ.
Mà mẹ thì chẳng quen biết ai, cũng chẳng có gì và cũng chẳng biết phải làm gì.
Mẹ xin lỗi đã mang con vào đời.
Cho
nên, mẹ phải lên tiếng. Mẹ phải nói những điều cần nói, dù những điều đó sẽ đưa
mẹ vào nguy hiểm. Nhưng mẹ phải
nói. Mẹ bất mãn vì phải sống trong một xã hội vô cảm, nơi con người chẳng quan
tâm gì trừ cái bao tử của họ. Khi nhìn người dân của mình, mẹ cảm thấy xấu hổ. Xấu
hổ vì sự im lặng và thờ ơ của họ. Mẹ phải nói vì mẹ muốn đất nước con sống tốt
đẹp hơn. Mẹ phải nói, để sau này con có thể tự hào về mẹ. Vì mẹ chẳng có gì để
trao lại cho con trừ hai bàn tay trắng và tấm lòng yêu nước của mẹ. Và mẹ phải
nói, vì nếu không, sau này sẽ chẳng còn một đất nước mang tên Việt Nam để con gọi
là nhà nữa.
Mẹ xin lỗi đã
sinh con ra là người Việt Nam trong đất nước khốn nạn này.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa,
tặng Mẹ Nấm
LỜI CỦA NGUYỄN
NGỌC NHƯ QUỲNH NÓI TRƯỚC TÒA ÁN VIỆT CỘNG SAU KHI BỊ TUYÊN ÁN 10 NĂM TÙ GIAM
"Con xin cảm ơn mẹ và các con,
các luật sư đã cố gắng bảo vệ cho tôi.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời nhưng dù được làm lại
con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận
mà sẽ tự hào vì con.
Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp.
Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền
tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc.
Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do
ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn.
Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh,
vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình
để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn."
NGUYỄN
NGỌC NHƯ QUỲNH
(trích
từ FB của Luân Lê)
GIẢI BÍCH
bờ quốc sắc là nỗi tình mạn mạn
cánh môi người còn vỡ cánh thiên hương
giờ cấu hợp giữa hai bờ hoạn nạn
à thưa em mùa giải bích lên đường
mai yên nghỉ bên kia bờ núi thẳm
lần theo nhau ngã dưới nụ hôn người
mai gục chết ngàn xa niềm thẳm lặng
hồn giao hoan xanh tự mỗi mắt cười
này gửi tặng chút tình oan vạn lý
để cho em làm vốn liếng một đời
em có nhớ cũng trăm đường mật thủy
em có buồn rồi nắng cũng hanh vơi
ta có hẹn vẫn một thời đọa lạc
nên đành theo nguyện ước thiên di
em có trách cũng đời xiêu gió bạt
sẽ thường tình như tử biệt sinh ly
thôi em nhé giữa hư phù trôi nổi
mắt chiêm bao mắt vĩnh quyết xanh rờn
khi ngã giá pháp trường nghe có tội
bước đi về là vạn nỗi cô đơn
NĐBN