Vì sao Bộ Ngoại giao VN quyết tâm né vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’?
Đến ba tuần lễ sau thời điểm bùng nổ cơn khủng hoảng
ngoại giao Việt – Đức cùng lời cáo buộc “trên cả nghiêm trọng” của Bộ Ngoại
giao Đức về việc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin
vào ngày 23/7/2017, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn kiên định “Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra. Việt
Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam
– Đức”.
Trinh Xuan Thanh, Foto: Privat/dpa
Cũng ba tuần lễ
sau khi Chính phủ Đức thẳng tay trục xuất viên bí thư thứ nhất Nguyễn Đức Thoa
– được biết là một cán bộ tình báo – của Tòa đại sứ Việt Nam tại Đức, phía Việt
Nam vẫn chưa có bất kỳ hành động trả đũa tương tự nào, vẫn để yên cho các nhân
viên ngoại giao của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, trong lúc lại mở một chiến dịch
tuyên giáo trên hệ thống báo đảng về “Trịnh
Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú”, còn giới dư luận viên thì tha hồ
tung ra các xảo biện và vu khống về “Thủ
tướng Đức muốn kiếm phiếu bầu cử quốc hội”, “Đức hồ đồ”, thậm chí còn sống
sượng đến mức “chấp nhận trả giá đối ngoại
để giải quyết đối nội”.
Nhưng nếu căn cứ
đúng theo “tinh thần” trên của giới tuyên giáo và dư luận viên, tại sao Bộ Ngoại
giao Việt Nam lại “hiền” thế?
Không khó để nhận
ra rằng có một điểm chung quan trọng nhất đã không hề hiện ra trong hai sự kiện
“phản ứng nhanh” cấp tập của phía Việt Nam diễn ra vào cùng ngày 3/8/2017:
không có bất kỳ từ ngữ “bắt cóc” nào được nói đến trong cuộc họp báo thường kỳ
của Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 3/8 và trong đoạn “tự thú” kèm hình ảnh của Trịnh
Xuân Thanh trên Đài truyền hình Việt Nam vào buổi tối cùng ngày.
Không chỉ Bộ Ngoại
giao, mà cả Bộ Công an cũng có vẻ muốn né từ ngữ “bắt cóc”. Nhưng vô hình trung, thái độ né tránh như thế đã cho thấy
phía Việt Nam chẳng hề có phản ứng “phẫn nộ” nào đối với cáo buộc “Trịnh Xuân
Thanh bị bắt cóc” của phía Đức. Nói cách khác, đó là một thái độ thừa nhận
không tuyên bố về hành vi bắt cóc mà mật vụ Việt Nam đã hành xử bất chấp luật
pháp trên đất Đức.
Từ đó đến nay,
trong khi phía Việt Nam vẫn chưa đưa ra thêm được bằng chứng nào về “Trịnh Xuân Thanh phủ nhận việc bị bắt cóc”,
“Trịnh Xuân Thanh đã vượt biên khỏi Đức và cả châu Âu, chịu kham khổ vượt qua
hàng chục quốc gia để về nước tự thú”, thì cảnh sát Đức, Séc và Interpol quốc
tế đã tuần tự tiến hành điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mà mới đây đã bắt
giữ một người Việt là Nguyễn Hải Long với nghi vấn người này tham gia vào đường
dây mật vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Trong khi đó, bất
chấp nhiều câu hỏi của báo giới quốc tế trong cuộc họp báo thường kỳ hàng
tháng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn khăng khăng “đọc bài” về mối
quan hệ hữu hảo giữa Việt Nam và Đức.
Có những dấu hiệu
và biểu hiện cho thấy vào lần này, Ủy viên bộ chính trị, Phó thủ tướng kiêm Bộ
trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã hết sức kiên định về “bằng chứng ngoại phạm”
đến mức tối đa của ông và của cơ quan này. Cũng có những tin tức ngoài lề và dấu
hiệu cho thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam dường như ít được
tham khảo hoặc ít được biết đến “chiến dịch Trịnh Xuân Thanh”.
Và cũng có những
dấu hiệu và biểu hiện cho thấy từ khi xảy ra cuộc khủng
hoảng ngoại giao Việt – Đức cho đến này, ông Phạm Bình Minh có vẻ đã không nhận
được một chỉ thị rõ ràng nào từ những cấp trên của ông nhằm đối phó rốt ráo cuộc
khủng hoảng này.
Hình
như chưa bao giờ hai giới ngoại giao và công an lại phân hóa sâu sắc như hiện
thời, theo đúng tinh
thần “hồn ai nấy giữ, thân ai người đó lo” và trên hết “ai làm người nấy chịu”.
Nhất là trong bối
cảnh cuộc chiến tranh giành quyền lực và lợi ích nhóm giữa các phe phái chính
trị ở Việt Nam đang trên đà lên đỉnh cao dữ dội và tàn nhẫn.
Ngay vào lúc này
và còn có thể kéo dài đến Hội nghị trung ương 6 – dự kiến sẽ diễn ra vào quý tư
năm 2017, có vẻ một lý cớ mới đang hiện hình trong không khí tranh đấu nội bộ:
“ai phải chịu trách nhiệm làm đổ vỡ Hiệp
định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA)?” – được móc xích với vụ
“bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”.
Giờ đây với Bộ
Ngoại giao Việt Nam có thể chỉ là “tranh thủ đàm phán” và “câu giờ” với Bộ Ngoại
giao Đức, còn “trả Trịnh Xuân Thanh” theo đòi hỏi của Đức thì đừng bao giờ nói
tới.
Cũng bởi thế, giới
phóng viên quốc tế sẽ hoài công khi đặt ra những câu hỏi
với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về vụ “Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc” và “xử lý khủng hoảng ngoại giao Việt – Đức”.
Thiền Lâm
VNTB