Đôi bờ
Tôi ở nơi này mãi nhớ thương
Vẫn còn ấp ủ khối dư hương
Trời Tây thiếu nắng vàng nhung nhớ
Em ở phương Đông vẫn lạnh lòng.
Bên ấy thu về có nhớ tôi?
Gốc si còn ấm chỗ ta ngồi?
Ghé qua tìm lại dư ảnh cũ
Thơ yêu trên lá có hồn tôi.
Ôi cảnh chia lìa cuộc tang thương
Em còn kẹt lại ở quê hương
Bên kia nhìn lại trời cố quốc
Bên này trông vọng thương nhớ thương...
Trùng dương vời vợi cảnh đôi bờ
Thái Bình ngăn cách cả giấc mơ
Bên này cuốc gọi khàn tiếng nấc
Bên kia có thấu nỗi đợi chờ?
Nhớ mãi dáng mềm như sương đọng
Mượt mái tóc nhung xỏa dịu dàng
Mắt em như áng chiều thu tím
Dõi nét u buồn lúc tôi đi.
Thương nhớ chất chồng... thương nhớ ai
Năm năm mòn mỏi chuyện tương lai
Sức tàn hơi kiệt vùng kinh tế
Miên viễn rời xa chuyện ngày mai.
Thôi đã xa rồi chuyện tình thơ
Hiện hữu còn chăng chỉ trong mơ
Bên này khuất dáng ngàn thu đến
Bên kia đếm mãi bước bơ vơ.
Tết nay Xuân gợi nỗi đau thương
Ngóng về chốn ấy nơi cố hương
Vĩnh viễn xa xăm màu mắt biếc
Ru hời kỷ niệm...ôi quê hương!.
Nguyên Thạch