„…tôi biết việc làm của
tôi vô nghĩa, nhưng giờ tôi còn biết trông cậy vào ai“
Từ lúc sinh ra, chưa bao giờ tôi thấy Đất nước mong manh đến thế!
Nguyễn Nhơn Hòa
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi gửi tặng
ông Chu Xuân Phàm
Cảm ơn những lời nói thẳng
thắn và thật lòng của ông.
Tôi trân trọng!
Tôi rất lấy làm tiếc về việc
ông vừa bị sa thải!
Cách ông nói thật lòng
mình đã tát thẳng vào mặt chúng tôi, giúp chúng tôi nhìn rõ được vấn đề.
Vấn đề ở tập đoàn của ông,
ở những người đã cho các ông ở lại đất nước chúng tôi và vấn đề ở chính những lựa
chọn của chúng tôi trước đây
Giờ là lúc chúng tôi sửa
sai!
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi tặng cho
ông Phó Sơn, người mà đúng ra với
trách nhiệm và quyền hạn của mình, ông phải nói những điều vì lợi ích của người
dân, thế mà vài ngày trước đây còn bảo là cá có thể ăn được.
Đúng rồi, vài ngày trước
thì nó còn sống đấy ông à, giờ nó chết rồi.
Ông ăn cả đi!
Còn nữa, ông không cần tắm
biển, vì lỡ như ông bị chuột rút thì cũng chẳng ai có thể cứu ông
Một thợ lặn biển đã chết
và năm người vừa nhập viện
Tôi chả hiểu ông Phó Sơn
thở có đều không, khi mới có người dân vì nghe lời ông khuyên mà đã nhập viên.
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi làm quà lưu
niệm cho ông L, người vừa tham quan Formosa mà chả kịp nhận quà lưu niệm
Ấy chết, chắc tuổi cao nên
quên trước quên sau, không sao, dân tôi còn nhiều lắm!
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi gửi đến
Ethecon - tổ chức bảo vệ môi trường ở Đức, nơi mà Formosa được "vinh danh" với giải thưởng Black Planet
vào năm 2009 vì những cống hiến không biết mệt mỏi của mình trong lĩnh vực hủy
hoại môi trường trên phạm vi toàn thế giới
Tôi tha thiết yêu cầu tiếp
tục trao thưởng cho Formosa và những người đã góp công giúp Formosa tạo nên hơn
40 tấn cá chết và những hệ lụy không thể nào đong đếm nổi
Nếu cần, tôi có thể vận động
100.000 chữ ký trong vòng 29 ngày để giúp Formosa thắng lớn tại giải này
(Mong là a VinG không tăng tốc để giành giải với mấy
dự án ầm ĩ ở Phú Quốc và Ba Son)
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi trân trọng
gửi đến tất cả các nhà khoa học, các trung tâm kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm
trên cả nước
Người dân cần một kết quả
khoa học và dũng cảm
Tôi biết nhiều khi kết quả
có rồi nhưng không được công bố
Mỗi người có một sứ mạng
và một đạo đức nghề nghiệp, hãy làm đúng!
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi gửi đến cho
tất cả những người ngư dân cả miền Bắc và cả miền Nam, để họ có thể chia sẻ với những ngư dân miền Trung
về những gì đang xảy ra
Theo dòng hải lưu, sẽ sớm
thôi, họ cũng sẽ nhận được QUÀ
Chẳng qua là tặng sớm một
tí cho đỡ bỡ ngỡ
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi gửi đến những
người mà chữ ký của họ có sức mạnh to lớn, một chữ ký có thể biến một làng quê thành một khu công nghiệp đồ sộ, biến
vùng biển xanh mượt thành vàng khè và biến tiếng nói của người dân trở nên vô
nghĩa, người có thể chọn giúp dân là ăn thép hay ăn cá
Tôi tặng họ, dù là họ đã hết
nhiệm kỳ, nhiệm kỳ tạm hoặc là chờ bầu cử.
Mong họ hiểu, chữ ký của
mình có sức mạnh và trách nhiệm nặng nề đến thế nào
Sự nghiệp chính trị sẽ được
lịch sử ghi nhận bằng lòng dân chứ không phải là những nhiệm kỳ và bằng những tấm
bằng khen đỏ
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi đề xuất bổ
sung và công cụ khi đi làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát môi trường
Một đơn vị mới thành lập
(đáng ra phải sớm hơn) nhưng mang trong mình sứ mệnh cực kỳ to lớn
Trong bối cảnh thế này,
người dân còn trông mong nhiều vào các anh
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi mang tới từng
công ty, từng nhà máy, từng khu công nghiệp trên đất nước của tôi
Tôi hỏi họ, họ đang làm
như thế nào?
Họ muốn chúng tôi chọn gì?
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi chuyển đến
những nơi hẻo lánh xa xôi, những nơi tôm cá chết không đến được
Đến người dân sống bàng
quan và chọn sống yên bình, không màn thế sự, nhưng rồi thứ gì đến sẽ đến
Muối và nước mắm sẽ gõ cửa
nhà họ vào một ngày đẹp trời, và họ có chắc chắc là nó là sản phẩm không liên
quan đến vùng biển bị nhiễm độc ngoài kia
Họ có chắc là mình ở trong
vùng an toàn, trong chiếc kén của mình đến suốt đời
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi mang tặng
cho những tiểu thương "mũ đen" để họ cải thiện bữa ăn
Tội nghiệp, tôi thấy họ cuống
cuồng mang những chiếc xe đông lạnh đến mấy vùng biển để thu gom thu gom cá chết
mà tôi đau đớn thay
Chắc là bữa cơm họ phải
thiếu thốn lắm thì lương tâm họ mới còi cọc đến vậy
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi chuyển phát
nhanh cho Trái đất, một món quà từ những sinh vật đang kí sinh trên cơ thể nó
Và hỏi nó, liệu đến bao giờ,
nó bấm nút reset, rũ bỏ những sinh vật đang bám trên nó như những con mọt, cái
ghẻ
Và bắt đầu một chu trình
tiến hóa mới
Ai bán cho tôi một kí cá chết!
Tôi để lại cho
riêng mình, sấy khô nó lên và treo
dàn bếp
Sau này, tôi chỉ cho con
cái tôi biết là đất nước đã từng trải qua một giai đoạn như thế.
Khốn đốn và mong manh như
thế
Và rồi tôi kể cho chúng
nghe, những người ở thời của tôi đã làm như thế nào để vượt qua...
Trong khi tôi viết bài
này, "ai đó" vừa ra quyết định giữ nguyên thời hạn cho thuê đất 70
năm đối với dự án Formosa và cuộc họp báo công bố nguyên nhân cá chết ở Miền
Trung bị hủy
Nhận thấy tình
hình đen như mực, ai đó bán
cho tôi thêm một kí cá chết nữa
Tôi gửi tặng
ông Obama
Thật lòng tôi biết việc làm
của tôi vô nghĩa, nhưng giờ tôi còn biết trông cậy vào ai.
Tôi cũng chả mong chờ gì kỳ
bầu cử sắp tới mà tôi sẽ không tham dự
Tôi vừa cùng bạn bè và sắp
tới mục tiêu là 100.000 người nữa, đem vấn đề môi trường đến tai ông Obama và
nhờ ông can thiệp ở mảng đánh giá tác động môi trường, trên phạm trù thế giới
có thể ông quan tâm đến vấn đề này và nhờ ông rỉa tai đến mấy nhà lãnh đạo của
nước tôi khi ông gặp họ ở G7
Ở Việt Nam, tôi thấy, nói
chuyện với Obama dễ dàng hơn nói chuyện với mấy đồng chí.... rất nhiều
Khốn nạn thật!
Từ lúc sinh ra, chưa bao giờ
tôi thấy Đất nước mong manh đến thế!
Sài Gòn, 27/4/2016.
Còn vài ngày nữa là 'kỷ niệm
Độc lập'
Nguyễn Nhơn Hòa
(bài
đăng trên trang danlambaovn.blogspot.com)