BÁO CÁO “TOÀN CẢNH THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG” ĐẾN VỚI NGƯ DÂN MIỀN TRUNG
Ảnh:
Facebook
Những ngày qua, một số đại diện của nhóm Green Trees đã
đến Hà Tĩnh và Nghệ An để trao tận tay báo cáo “Toàn cảnh thảm họa môi trường biển
miền Trung” cho ngư dân – những người chịu thiệt hại nặng nề nhất từ thảm
họa này.
Đây là những đại diện cho hơn 10.000 thành viên của
Green Trees, và cũng là đồng tác giả của báo cáo.
Tình hình môi trường ở các tỉnh miền
Trung vẫn không có gì tiến triển. Mặc dù ông Bộ trưởng
Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà mới đây tuyên bố “biển đã sạch”, nhưng ngư
dân không nhận thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ điều đó. Hàng
chục chiếc ghe vẫn phủ vải nằm im trên bãi. Ngư dân gần như đã bỏ biển.
Ông Lê Xuân Thế (xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết,
từ khi thảm họa xảy ra (được tính là từ ngày 6/4/2016), ông chỉ đi biển có… ba
lần, mà đi là do quá nhớ biển, nhớ nghề, chứ không phải do còn hy vọng đánh bắt
được cá.
Có vài ngư dân khác thỉnh thoảng cũng đi biển, nhưng
số lượng hải sản đánh bắt được rất ít, theo ghi nhận của chúng tôi. Họ đã phải
bắt đến cả cá con, mực con, điều này đe dọa khả năng phục hồi của các loại sinh
vật biển. Ở trong một ghe, giữa lèo tèo vài con cá, chúng tôi đã trông thấy một
cá mập con, dài chỉ chừng 60cm.
THỊ TRƯỜNG TÊ LIỆT
Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất chưa phải là
không còn hải sản để đánh bắt, mà là hải sản mang về hầu như không bán được vì
không còn ai tiêu thụ. Cũng vấn có một số tư thương vẫn đến mua của bà con,
nhưng họ ép giá rất mạnh. Ví dụ như ghẹ, trước khi có thảm họa, giá có thể lên
tới 400.000 đến 500.000 đồng/kg thì giờ chỉ còn trên dưới 100.000 đồng. Số hải
sản đó được họ chuyển đi đâu sau khi mua và xử lý như thế nào, cũng không ai biết.
Nhìn bãi biển vắng tanh vắng ngắt và các mâm cơm
không có cá, các thành viên của Green
Trees hiểu rằng: Nghề đánh bắt, kinh doanh hải sản
ở các vùng biển một thời rất giàu tôm cá, nay đã chết. Nghề này chỉ có thể sống lại khi thị
trường hải sản đã được khơi thông, mà thị trường hải sản thì chỉ có thể được
khơi thông khi người mua, người bán tin chắc là biển đã sạch. Niềm tin đó giờ ở
đâu?
Không chỉ nghề đánh bắt hải sản, các nghề
khác có liên quan đến biển như kinh doanh du lịch, làm muối, làm sỏi… cũng đều
bế tắc. Dân
bỏ nghề, ruộng muối bỏ không, nhà nghỉ, khách sạn ế khách.
Bốn tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của thảm họa đều
là địa phương có biển, tỷ lệ sinh rất cao (vì đặc thù của nghề đi biển là tiêu
hao sức lao động, cần lao động nam). Mỗi hộ gia đình đều sinh trung bình 6 – 7
con, nhà nào hiếm lắm thì 3 – 4 con. Thảm họa vừa qua đã làm số thanh niên trai
tráng thất nghiệp, bỏ biển tăng vọt. Họ ở nhà chơi cả ngày. Có một số tìm đến lối
thoát khác, là theo tàu đánh bắt xa bờ ở miền Nam, hoặc trốn sang Lào,
Campuchia, Thái Lan làm thuê (nhập cư bất hợp pháp).
Hoàng
Tiến Sỹ, một ngư dân
trẻ, là người đã từng lái tàu đưa các tác giả báo cáo ra gần nơi Formosa
xây cảng nước sâu Sơn Dương vào tháng 8 vừa qua. Em cho biết, đó là lần đầu
tiên em đi biển kể từ xảy ra thảm họa. Mới đây, lúc nhóm gặp lại em là lúc em
đang ngồi chơi trước cổng nhà. Em nói: “Mọi việc vẫn
thế”, và tỏ ra rất vui khi được Green Trees ký tặng một cuốn báo cáo.
BỒI THƯỜNG KHÔNG THỎA ĐÁNG
Liên quan đến khoản bồi thường 500 triệu USD của
Formosa, chính quyền xã Kỳ Lợi đã tiến
hành thống kê thiệt hại của người dân theo Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày
19/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chưa có hộ
nào được chi trả. Xin lưu ý “Ngay cả khi được bồi thường, thì thời gian tính bồi thường
thiệt hại tối đa cũng chỉ là sáu tháng, từ tháng 4/2016 đến hết tháng 9/2016”.
Còn ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), chính quyền đã và đang
trả tiền bồi thường cho dân. Tuy nhiên, phần lớn cư dân bị áp một mức chung là
17.460.000 đồng cho cả sáu tháng. Trong khi đó, theo kê khai của ngư dân, trước
khi xảy ra thảm họa, thu nhập của họ đạt trung bình 2 triệu đồng/ngày.
Mức bồi thường không thỏa đáng đang gây bức
xúc cho rất nhiều người dân.
Bản báo cáo “Toàn cảnh thảm họa môi trường biển”
của nhóm Green Trees được xuất bản vào đầu tháng 10, bằng ba thứ tiếng Việt,
Anh, Đài Loan.
Green Trees đã gửi báo cáo đến Văn phòng Quốc hội,
Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, và hai bộ Tài nguyên – Môi trường,
Thông tin-Truyền thông, nhưng không nhận được phản hồi nào từ đó đến nay.