“Bề ngoài, đảng Cộng sản là một chính đảng,
nhưng thực chất hiện nay là một băng đảng có phân chia ngôi thứ, cấu kết khắng
khít với nhau vì quyền lợi…
Không còn Cộng Sản để chống, nhưng phải chống
lại với băng đảng và cái ác đang thống trị đất nước.”
Chính đảng hay băng đảng?
Tạp
ghi Huy Phương
Đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam tham dự
đại hội lần thứ 12. (Hình:
KHAM./AFP/Getty Images)
Ngày 13 Tháng Mười,
Ngoại Trưởng John Kerry đến vùng Silicon Valley của California tham dự một cuộc
hội thảo bàn tròn về an ninh cũng như vai trò của Internet đã và đang làm thay
đổi thế giới, do tổ chức Virtuous Circle mời ông làm diễn giả. Tại đây, trong
bài diễn văn, ông Kerry cho rằng tại Việt Nam hiện nay, không còn chủ nghĩa Cộng
Sản, mà đó chỉ là một xứ độc tài đảng trị nhưng theo đuổi chủ nghĩa tư bản “cuồng
nhiệt”.
Ông
John Kerry nói trong buổi hội luận này như thế và cho rằng Việt Nam hiện chỉ là
một nước hăm hở đuổi theo tư bản chủ nghĩa mà trong đó người dân tiếp cận được
với Internet. Ông Kerry nhìn nhận rằng nước Việt Nam “theo thời gian, đang có dấu hiệu thay đổi,” nhưng bây giờ vẫn còn
là “một nước độc tài độc đảng và vẫn còn
đàn áp nhân quyền bên cạnh những vấn đề khác.” Ông cũng nói thêm: “Cộng sản là một lý thuyết kinh tế, và bạn
không thấy một chút hơi thở nào của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam”.
Đảng Cộng sản Việt
Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay đồng thời là chính đảng duy nhất được
phép hoạt động trên đất nước Việt Nam. Theo cương lĩnh và điều lệ chính thức được
công bố hiện nay, đảng Cộng sản Việt Nam là “đại biểu trung thành” của liên
minh giai cấp công nhân, nông dân và lấy chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí
Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đảng.
Bề
ngoài, đảng Cộng sản là một chính đảng, nhưng thực chất hiện nay là một băng đảng
có phân chia ngôi thứ, cấu kết khắng khít với nhau vì quyền lợi.
Nói đến “chủ
nghĩa” và “tư tưởng” thì liệu rằng 4,5 triệu đảng viên, 200 ủy viên trung ương,
và 19 ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có tin rằng chủ
nghĩa Cộng sản đem lại no ấm cho nhân loại, Hồ Chí Minh là vị cứu tinh của dân
tộc Việt Nam hay không? Tôi tin rằng tất cả đều không, nhưng những người này vẫn
giả vờ dối trá với nhau, dối trá với cả nước, dối cả với mình, dối với vợ con,
để giả vờ tin đảng. Không ai dám nói thật với ai, để vin vào sự gắn bó keo sơn
vì quyền lợi thiết thân của họ. Đảng không còn thì số đông quyền lực này không
còn gì để bám víu vào nhau như bầy nghêu, hà bám vào ghềnh đá.
Trong hội trường,
dinh cơ, những người Cộng sản hôm nay vẫn còn treo cờ búa liềm, hình Lenin,
hình Karl Mark, và hình tượng Hồ Chí Minh, như thể họ tôn sùng và tin tưởng vào
những hình ảnh ấy. Thực tế là không! Họ tự dối mình, với
lương tâm mình, giả dối với đồng chí và quần chúng chung quanh mình, để có địa
vị và được sống còn. Không ai có thể nói khác, cười khác đi, mà không
theo đường lối đã quy định của đảng.
Họ cam phận hèn
khi biết mình bị dối trá, bản thân mình cũng dối trá và cư xử với người khác
cũng dối trá, y như Alexander
Solzhenitsyn đã lên án: “Mình thà ở lại
đàn làm một thằng hèn. Sao cũng được, miễn no bụng ấm lưng thì thôi…”
Nhưng dư luận gần
đây cũng đã nêu lên câu hỏi: Chống Cộng? Bây giờ làm
gì còn Cộng Sản mà chống? Không còn Cộng Sản để chống, nhưng phải chống lại với
băng đảng và cái ác đang thống trị đất nước.
Băng đảng có cơ
chế và qui luật của băng đảng, nhất là chuyện chia chác quyền lợi. Sau một vụ
cướp nhà băng, việc đầu tiên của bọn cướp là kiếm chỗ để tụ họp chia tiền. Ngày
xưa Việt Minh đi đánh đồn Tây, hay phục kích “con voi’, chiếm được đồn hay chiếm
được xe là có gạo, có đường, có bơ, có thịt hộp, ai cũng hăng hái. Đánh thắng
miền Nam, chiến lợi phẩm đầu tiên là 16 tấn vàng, trả nợ máu xương hay Bộ Chính
trị chia chác, bấu véo với nhau thì đã rõ. Rồi sau đó cơ man là gạo, đường, bột
mì, sắt thép, xi măng, đồ điện khí, xe cộ, từ cái quạt máy, chiếc đồng hồ cho đến
cái TV, bom đạn, máy bay, xe tăng… gấp triệu lần một lần đánh đồn Tây.
Đất nước “thu về
một mối”, có quyền lực trong tay rồi, thì nhân dân, tài năng mà không có đảng,
không ở trong băng đảng phải lo tìm đường bỏ nước ra đi. Tài năng của đất nước,
chuyên viên cấp cao được đào tạo từ nước ngoài, trừ Liên Xô, không ai dùng.
Chúng ta nhìn xem chuyện chia chác quyền lực của đảng Cộng Sản Việt Nam ra sao?
Theo
cơ cấu của đảng, 19 ủy viên Bộ Chính trị, đương nhiên nắm giữ tất cả những
cương vị chủ chốt trong đảng và nhất là trong bộ máy chính quyền: Chủ
tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng thường trực, bộ trưởng Bộ
Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng Bộ Ngoại giao, những người này được gọi là “các cán
bộ chủ chốt của đảng và nhà nước”.
Hai
trăm ủy viên trung ương đảng nắm giữ tất cả vị trí then chốt của quốc gia, không ai ngoài đảng được lọt vào như bí thư tỉnh, ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành, các bộ trưởng, thứ trưởng trong chính phủ, các tướng lãnh tư lệnh các
binh chủng, các quân khu cho đến các ngành quan trọng của quốc gia như các đại
học quốc gia, công ty hàng không, ngân hàng, đài truyền hình, thông tấn xã, viện
kiểm sát nhân dân…
Việt Nam hiện nay có 4,5
triệu đảng viên Cộng sản thì được phân phối, chia nhau trong các lãnh vực công
quyền, từ chức giám đốc, trưởng
ty, trưởng, phó phòng cho đến anh công an đứng đường thổi còi phạt mang đến
cấp bậc trung tá, không một con muỗi ngoài đảng nào lọt được vào trong lưới quyền
lực. Ai cũng có đặc quyền, đặc lợi, nên ai cũng ôm đảng và giữ đảng cho đến chết.
Đại hội đảng Cộng Sản lần thứ 11 năm 2011 chỉ có 3,6
triệu đảng viên, sang đến đại hội 12 năm 2016, số đảng viên tăng lên tới 4,5
triệu, rõ ràng là đảng có chủ trương lấy thịt đè người, tăng nhân sự, thêm vây
cánh, thêm quyền lợi để giữ đảng.
Ali Baba chỉ có vây cánh là 40 tên cướp.
Đảng nay có đến 4,5 triệu tên cướp. Câu thần chú của Ali để
mở và đóng cửa hang động chứa kho tàng là: “Vừng ơi! Mở ra!” và “Vừng ơi! Đóng
lại,” nay câu thần chú của đảng là: “Chủ
nghĩa Mác- Lenin bách chiến bách thắng” và câu kinh nhật tụng là: “Hồ chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của
chúng ta!”.
Xin nhắc lại câu nói của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John
Kerry, có thể là một câu nói để đời: “Tại Việt Nam hiện nay, không còn chủ
nghĩa Cộng sản, mà đó chỉ là một xứ độc tài đảng trị nhưng theo đuổi chủ nghĩa
tư bản ‘cuồng nhiệt.’”
Hiện nay chính đảng không còn, mà chỉ còn
là băng đảng!