02.11.2016

Nhật Ký Biển Đông: Tình Hình Vô Cùng Phức Tạp Của Đông-Nam-Á

Nhật Ký Biển Đông: Tình Hình Vô Cùng Phức Tạp Của Đông-Nam-Á

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Mười ghi nhận sự căng thẳng giữa Nga và Tây Phương mỗi lúc mỗi gia tăng, nguy cơ đưa tới Đệ Tam Thế Chiến và tình hình vô cùng phức tạp của Đông Nam Á.

Căng thẳng giữa Nga và Tây Phương:

Theo Huffington Post ngày 25/10/2016,  Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng tình trạng giữa Hoa Kỳ và Nga ngày hôm nay còn nguy hiểm hơn thời Chiến Tranh Lạnh. Thật là một ảo tưởng sai lầm khi nghĩ rằng nó giống thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Tình thế hiện tại còn nguy hiểm hơn rất nhiều.


            -The New York Post ngày 25/10/2016: “Tổng Thống Putin vừa đưa ra lời đe dọa Hillary Clinton và nói rằng đất nước ông sẽ tiến hành một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ nếu bà này cứ tiếp tục khiêu khích Đất Mẹ (Motherland).  Ông Putin 64 tuổi lên án người được Đảng Dân Chủ đề cử đã đưa ra những lời lẽ cay độc và đe dọa Nga chỉ vì  muốn thắng cử.

            Đúng như nhận định của một số nhà bình luận, nếu Bà Clinton  thắng cử, thế giới có nguy cơ nổ ra đại chiến giữa Nga và  Mỹ. Nếu Ô. Trump thắng cử Hoa Kỳ sẽ hòa hoãn với Nga để đối đầu với Nhà Nước Hồi Giáo và tránh được cuộc đụng độ giữa hai siêu cường. Đây không phải chuyện phỏng đoán mà là sự thực. Bà Clinton chủ trương hòa hoãn với Tàu đề đối phó với Nga và coi Nga là kẻ thù nguy hiểm hơn Tàu trong khi thực tế Tàu mới là kẻ thù nguy hiểm của Mỹ. Đứng về mặt chiến lược mà nói, tại Âu Châu, NATO là đối trọng có thể ngăn chặn Nga. Nhưng tại Á Châu, không một cường quốc nào - cho dù là Nhật Bản - có khả năng làm đối trọng với Hoa Lục về cả hai mặt kinh tế lẫn quân sự. Qua bốn năm làm bộ trưởng ngoại giao, Bà Clinton đã hành động theo cảm tính thương-ghét theo kiểu “nhi nữ thường tình” hơn là tầm nhìn chiến lược và tự coi mình là “quốc mẫu” cho nên khó có ai dám làm cố vấn hoặc đưa ra lời cố vấn cho bà. Việc Bà Clinton kêu gọi lập Vùng Cấm Bay tại Syria chứng tỏ bà không hiểu biết gì về sức mạnh phòng không của Nga tại Syria. Theo ABC News ngày 25/10/2016, Giám Đốc An Ninh Quốc Gia James Clapper nói rằng Nga có thể bắn hạ các máy bay Mỹ (US Official: Russia Might Shoot Down US Aircraft in Syria). Và chính bộ trưởng quốc phòng Nga cũng đã tuyên bố Nga sẽ bảo vệ các phi trường và cơ sở quân sự của Syria là nơi có sự hiện diện của binh sĩ Nga. Song cũng có thể những người của Đảng Đảng Dân Chủ hoặc ủng hộ Đảng Dân Chủ đã đầu tư quá nhiều vào Hoa Lục cho nên bất cứ một cuộc đối đầu nào tại Biển Đông cũng sẽ làm cho tài sản của họ tiêu tan cho nên họ áp lực phải hòa hoãn với Trung cộng. Chính vì thế chúng ta thấy Ô. Obama và Bà Clinton chủ trương mạnh tay với  Nga nhưng lại nhẹ tay với Trung cộng cho dù Trung cộng đang từ từ lấn chiếm hết Biển Đông rồi sẽ khống chế toàn bộ Đông Nam Á.

Hiện nay hệ thống truyền thông của chính quyền Trung cộng công khai bày tỏ thiện cảm với Bà Clinton. Thế mới hay quyền lợi của tập đoàn tư bản vẫn lớn hơn quyền lợi của đất nước như cựu Tổng Thống Jimmy Carter đã nói rằng nước Mỹ đang được cai trị bằng các tập đoàn chính trị đầu sỏ (oligarchy) mà các chính trị gia, thậm chí truyền thông cũng chỉ là “con rối” hay “âm binh” của các tập đoàn này. Ngày hôm nay các cuộc tranh cử đều vô cùng tốn kém, có khi lên tới bạc tỷ, thiếu tiền sẽ thua cho nên các tập đoàn tư bản là “bầu sữa” nuôi sống các ứng cử viên. Khi thắng cử, các ứng cử viên sẽ phải “đền ơn đáp nghĩa”. Buôn thóc, buôn gạo lời gấp đôi. Buôn kim cương vàng bạc lời gấp mười, nhưng “buôn vua”, ngày nay “buôn tổng thống” thì lời vô số kể như quan niệm của Lã Bất Vi năm xưa.

            -AFP ngày 26/10/2016: “Phát ngôn viên của bộ ngoại giao cho biết Tây Ban Nha đang chịu áp lực của đồng minh yêu cầu từ chối không cho các chiến hạm của Nga tiếp dầu tại một trong những hải cảng để đi tới vùng biển Syria. Tây Ban Nha đang cân nhắc những thỉnh cầu của cả hai bên.” Tin giờ chót cho biết Nga đã hủy bỏ ý định xin tiếp dầu cho các chiến hạm tại một hải cảng của Tây Ban Nha.

            -AFP ngày 26/10/2016: “Bộ Quốc Phòng Na Uy cho biết Hoa Kỳ sẽ triển khai 300 quân tại Na Uy- một chuyển động sẽ gây bực tức cho láng giềng Nga. 300 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ luân phiên đóng tại một địa điểm cách biên giới Nga khoảng 1000 cây số để huấn luyện và thao diễn trong những điều kiện của vùng Bắc Cực. Công bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Tây Phương về cuộc xung đột ở Ukraina và Syria mặc dù Na Uy đang có mối giao hảo với người láng giềng khổng lồ.” Trong khi đó theo Reuters ngày 26/10/2016, Nga đang tăng cường hỏa lực cho Hạm Đội Baltic bằng các gửi thêm các chiến hạm trang bị hỏa tiễn hành trình tầm xa để đối phó với việc NATO xây dựng hệ thống quân sự tại đây.

            -Fox News ngày 27/10/2016: “150 binh sĩ Thụy Điển được phái tới một hòn đảo nằm ở Biển Baltic để tham gia cuộc huấn luyện ngắn ngày theo một lệnh thật bất ngờ. Hiện nay Thụy Điển đã giã từ lập trường trung lập của thời kỳ Chiến Tranh Lạnh để ngả theo NATO.”

            -CNN ngày 29/10/2016: “Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga loan báo 600 binh sĩ nhảy dù của Nga và Belarus đã tiến hành một cuộc tập trận chung tại thị trấn Brest nằm ở biên giới Ba Lan-Belarus, chỉ cách nơi mà Mỹ sẽ đóng quân vài dặm. Suwaki Gap- nơi mà lính Mỹ sẽ triển khai là một giải đất nhỏ dài 60 dặm nằm trong lãnh thổ Ba Lan có biên giới với Lithuania – một nước từ Liên Xô tách ra nay là đồng minh của NATO.”

Tình hình vô cùng phức tạp của Đông Nam Á:

            Theo Reuters ngày 25/10/2016,  “Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte đã ‘thọc’ Hoa Kỳ khi nói rằng ông không mở đầu cuộc chiến với Mỹ và có thể sẽ quên đi thỏa hiệp hợp tác quân sự với Mỹ nếu ông còn nắm giữ chức vụ lâu hơn. Ông tuyên bố không chấp nhận sự hiện diện quân sự của bất cứ ngoại bang nào trên đất nước Phi Luật Tân và Hoa Kỳ nên quên Thỏa Hiệp Tăng Cường Hợp Tác Quốc Phòng với Phi, nhưng không đi vào chi tiết. 
Rằng Hoa Kỳ không thể đối xử với Phi Luật Tân như con chó có dây xích cổ, khiến tạo thêm bối rối trong bang giao Mỹ-Phi.” Trong khi Tổng Thống Duterte đang viếng thăm Nhật Bản từ ngày 23-27 Tháng 10. Ba tàu chiến Nhật Bản đã tới Manila. Các tàu này đã đem theo một số sĩ quan để tham dự một loạt các cuộc hội thảo với sĩ quan Phi Luật Tân. Tại Tokyo, Ô. Duterte tìm cách trấn an Nhật Bản là chuyến viếng thăm Bắc Kinh vừa qua chỉ có mục đích kinh tế chứ không phải an ninh và cam kết sẽ đứng về phía Nhật Bản trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông khi nào cần. Vào giờ chót Nhật Bản đã hủy bỏ cuộc hội kiến giữa Ô. Duterte và Nhật Hoàng có thể vì e ngại những lời nói khiếm nhã của ông. Thế nhưng Nhật Hoàng sẽ viếng thăm Việt Nam vào đầu năm 2017.

            -Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016: “Sau khi rời Hà Nội, Đô Đốc Harris - Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương sẽ tới Sài Gòn, Đà Nẵng và khánh thành một cơ sở bảo trì và nâng hạ tàu của Lực Lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam tại Bộ Tư Lệnh CSB Vùng 2, Quảng Nam, được xây dựng với sự hợp tác của Hoa Kỳ.Đây là kế hoạch giúp Việt Nam tăng cường lực lượng duyên phòng.

                -Business Insider ngày 29/10/2016: Về Hiệp Định Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Times, Ô. Lý Hiển Long - Thủ Tướng Tân Gia Ba nói rằng, “Vị trí của Hoa Kỳ đang xuống thấp đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Sau tám năm thương thảo, sau khi họ mời Việt Nam tham gia, rồi mời Nhật tham gia và Thủ Tướng Abe đã phải khó khăn để điều chỉnh lại các lãnh vực nông nghiệp, đường và sữa, nay họ lại nói, tôi không thèm “chơi” nữa vì tôi không tin vào thỏa hiệp này. Vậy ai còn có thể tin vào họ nữa?” (Singapore's prime minister on Trans-Pacific Partnership: 'How can anybody believe' in US anymore?)  

Nhận Định:

Trong khi Tổng Thống Phi Luật Tân thăm Bắc Kinh, Mỹ đưa tàu chiến tới gần Quần Đảo Hoàng Sa, ba chiến hạm Trung cộng lần đầu tiên ghé Cảng Cam Ranh, Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương thăm Việt Nam, trong khi đó ngày 25/10/2016 Ô. Đinh Thế Huynh đi Mỹ gặp Ngoại Trưởng John Kerry và chuyến đi kéo dài tới 31/10/2016. Thay vì gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh, Việt Nam gửi nhân vật số hai đi Mỹ điều này cho thấy chuyến đi của Ô. Đinh Thế Huynh vô cùng quan trọng, không phải chỉ là vấn đề TPP (Hợp Tác Xuyên Thái Binh Dương) mà là vấn đề Biển Đông bởi vì tình hình Đông Nam Á biến chuyển quá nhanh.

Theo Reuters, trong chuyến viếng thăm Hoa Lục của Tổng Thống Duterte, Bộ Trưởng Ngoại Thương Phi Luật Tân Ramon Lopez cho biết những thỏa hiệp trị giá 13.5 tỉ Mỹ Kim sẽ được ký kết giữa hai nước. Chủ Tịch Tập Cận Bình đã tiếp Ô. Duterte tại Nhân Dân Đại Sảnh với nghi thức ngoại giao cao nhất. Ô. Tập Cận Bình đã gọi cuộc viếng thăm này là dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, Trung Hoa và Phi Luật Tân là anh em ruột thịt và hai bên có thể giải quyết những tranh chấp một cách thích hợp và ủng hộ Ô. Duterte trong cuộc chiến chống ma túy. Còn Ô. Duterte nói rằng mối liên hệ giữa hai quốc gia đã đi vào Mùa Xuân và những tranh chấp ở Biển Đông không phải tổng thể của vấn đề.

Rõ ràng Phi Luật Tân đã theo đường lối, ít ra là hòa hoãn, trung lập, xa hơn là thỏa hiệp với Bắc Kinh.  Sự kiện này sẽ tạo ra những hệ quả như sau:

-Mỹ sẽ bị đẩy ra khỏi Phi Luật Tân trong khoảng hai năm nữa, tạo một khoảng trống quân sự, ưu thế cho Trung cộng khống chế toàn bộ Biển Đông. Sau phán quyết của Tòa Hague, Hoa Lục gần như choáng váng, ai ngờ “tiền hung hậu kiết”, vớ ngay được Phi Luật Tân ngả vào lòng mình mà lỗi phần lớn do Mỹ, không nhân cơ hội bằng vàng để răn đe Trung cộng mà lại khuyên  các quốc gia Đông Nam Á chớ làm mạnh để tránh gây xúc động cho Hoa Lục cũng chỉ vì Mỹ không muốn đối đầu. Đây là chính sách sai lầm, do dự, “xìu xìu  ển ển” của Ô. Obama lo đối đầu với Nga hơn là với Trung cộng. Ngày 30/10/2016, theo AFP, chính quyền Phi Luật Tân cho biết tàu thuyền của Trung cộng chưa rời Bãi Cạn Scarborough nhưng ngư dân Phi Luật Tân có thể đánh cá ở đây. Ngoài ra, Hoa Lục sẽ giúp Phi xây bốn đảo nhân tạo tại Mindanao -quê hương của Ô. Duterte. Bốn đảo này sẽ dùng làm cơ sở chính quyền, khu thương mại, dân cư, hải cảng và kỹ nghệ hoàn tất vào năm 2019. Chính vì thế mà ông đại sứ Tàu tại Phi đã nói rằng “Theo Mỹ, Phi Luật Tân chẳng được gì cả.”

-Một khi Phi Luật Tân trung lập, tại Biển Đông, Hoa Lục chỉ còn có hai đối thù là Việt Nam và Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ thì ở xa cho nên khó có cớ để can thiệp, do đó Việt Nam trở thành người đối đầu duy nhất với Trung cộng tại Biển Đông.

-Khi các tàu chiến Trung cộng được tự do ra vào các quân cảng cũng như hải cảng của Phi Luật Tân thì an ninh của Việt Nam tại vùng Trường Sa trở nên khó khăn gấp bội. Nếu tình hình trở nên nguy cấp, Việt Nam có thể cho tàu chiến Mỹ trú đóng tại các đảo như Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết v.v…Khi tình thế nguy cấp phải quyền biến. Khư khư giữ sách lược “Ba Không” có khi thất bại. Theo tôi nghĩ, trong tình thế hiện nay, Việt Nam càng làm mạnh, Hoa Lục càng sợ và sẽ phải tương nhượng.  Bối cảnh chính trị thế giới ngày hôm nay khác hẳn thời kỳ 1979 khi Hoa Lục tấn công Việt Nam mà cuộc xâm lăng ấy được Mỹ ngấm ngầm hỗ trợ. Ngày nay, nếu Trung cộng tấn công Việt Nam - sẽ là một thảm họa cho Trung cộng vì Trung cộng hiện đang phải đối phó với hai đối thủ là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nếu cuộc chiến nổ ra ở Biển Đông, tôi tin chắc rằng một lực lượng hải quân quốc tế bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ và có khi cả NATO sẽ kéo tới, lấy cớ bảo vệ hải lộ chiến lược và họ sẽ ở lại như một lực lượng gìn giữ hòa bình thì mộng bá chủ Biển Đông của Trung cộng tiêu tan.

-Khi Phi Luật Tân và Hoa Lục hợp tác khai thác dầu khí tại Biển Đông. Nếu những vùng này trùng lấn với vùng tuyên bố chủ quyền của Việt Nam thì Việt-Phi sẽ mâu thuẫn với nhau. Đây là một thảm họa cho Việt Nam.

            Chính vì ý thức được những nguy cơ như thế mà Việt Nam đã gấp rút gửi Ô. Đinh Thế Huynh đi Mỹ. Chắc chắn phía Việt Nam muốn biết phản ứng cũng như phương thức giải quyết của Hoa Kỳ như thế nào. Đây là vấn đề trọng đại, không phải chỉ tương lai của Đông Nam Á và của toàn khu vực Châu Á. Mất Phi Luật Tân, Hoa Kỳ sẽ phải lui về cố thủ ở Guam và như thế chiến tranh có thể xảy ra trên đất Mỹ chứ không còn ở nơi xa lắc xa lơ như chiến lược Phòng Thủ Từ Xa là chiến lược nếu có chiến tranh thì chiến tranh phải xảy ra ở ngoài nước Mỹ, tức tại các nước đồng minh hay tại các nơi mà Mỹ chi tiền để đóng quân.  

Trước tình thế khó khăn như thế, phản ứng của Mỹ như thế nào? Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ hầu như ngỡ ngàng hay “không sao hiểu nổi” thái độ của Ô. Duterte và sẽ tìm lời giải thích từ Phi khi Ô. Daniel Russel- Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương thăm Phi Luật Tân.

Lời tuyên bố của Ô. Duterte gây lo ngại cho nước Mỹ vì Phi Luật Tân là đồng minh trụ cột trong sách lược Tái Cân Bằng Lực Lượng của Mỹ tại Á Châu. Thế nhưng bộ ngoại giao Hoa Kỳ lại gỡ thể diện bằng cách nói rằng Mỹ hoan nghênh mối liên hệ gần gũi giữa Hoa Lục và Phi Luật Tân. Theo tôi, Hoa Kỳ nên gửi Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice hay Phó Tổng Thống Joe Biden đi Phi Luật Tân thay vì gửi một thứ trưởng ngoại giao trong tình thế vô cùng trọng đại như thế này. Có thể Ô. Obama đang bận rộn thu vén đồ đạc để giã từ Tòa Bạch Ốc, dọn nhà về Tiểu Bang Hạ Uy Di và đi vận động tranh cử cho Bà Clinton cho nên chẳng còn thì giờ nghĩ tới chuyện đất nước. Hoặc ông chỉ hành động cầm chừng để “bán cái” trách nhiệm cho vị tổng thống kế nhiệm. Ô. Obama đã để lại một di sản nhức nhối cho vị tổng thống kế tiếp, đó là các cuộc chiến Iraq, Syria, Libya, Yemen và nay là cuộc khủng hoảng Phi Luật Tân.

Nhưng theo tôi nghĩ, Biển Đông là sinh mệnh của Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn. Mất Biển Đông Mỹ sẽ mất luôn Thái Bình Dương và từ đó sẽ mất địa vị siêu cường, do đó Mỹ sẽ làm rất mạnh trong những ngày sắp tới. Đó là lý do tại saoTư Lệnh Thái Bình Dương ghé thăm Việt Nam. Chuyến đi chắc chắn không phải chỉ vì dăm ba chiếc tàu tuần duyên cỏn con mà là sách lược trấn giữ Biển Đông. Qua Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War) chúng ta thấy nếu cần Mỹ sẽ “viện trợ” cho đồng minh những khu trục hạm tối tân, chứ xá gì dăm ba chiếc tàu tuần duyên bé nhỏ. Ngày 29/10/2016, Business Insider đi bài báo với tựa đề, “Đông Nam Á bắt đầu rúng động” (Things are starting to rumble in Southeast Asia). Cách đây vài tuần, Mỹ chỉ phải đối phó với một mặt trận duy nhất là Trung cộng. Nay Mỹ vừa đối đầu với Trung cộng vừa phải đối đầu với Phi Luật Tân. Chúng ta chờ xem Mỹ sẽ hành động như thế nào và tương lai Đông Nam Á đi về đâu .

Đào Văn Bình