„Băng đảng cộng sản là hiện thân của tội ác, không phải đảng phái
chính trị. Nó là một tổ chức tội phạm mạo danh cách mạng.“
Đảng cộng sản - Một tổ chức tội phạm!
Nguoiduatin - Nguyễn Đan Thanh
Là thường dân lao động, người viết không am hiểu nhiều
về chính trị, nhưng có đủ kiến thức để so sánh giữa đảng phái chính trị với tổ
chức tội phạm. Tham khảo tài liệu, đối chứng với Hiến
pháp CHXHCNVN, cho thấy sự mâu thuẫn trong HP của đảng cộng sản tại Việt Nam,
luôn tiềm ẩn sự độc tài, từ ngày mới thành lập cho đến nay. Đó là lấy chủ
nghĩa Marx-Lenin và cái gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh" làm kim chỉ Nam
cho hầu như tất cả các chính sách đối nội, đối ngoại. Tất cả đều được thể hiện
khá rõ trong điều 4HP.
Điều 4: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội
tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa
Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."
Nghịch lý trong điều 4HP của đảng cộng sản, tự nhận
là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, thực tế chứng minh đó chỉ là
sự mạo nhận để giành quyền thống trị. Không riêng gì giai cấp công nhân mà toàn
bộ người dân VN đều buộc phải chịu sự áp đặt từ phía nhóm cầm quyền cộng sản
(NCQCS). Người dân không có quyền bầu chọn người đứng đầu chính phủ, chủ tịch
nước, chủ tịch quốc hội, và cả những đại biểu quốc hội. Tất cả đều do Mặt trận
Tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở theo lệnh đảng cộng sản và chọn lọc, sắp đặt trước, để
người dân thực hiện "quyền đảng cử dân bầu", nhằm hợp thức hóa chiếc
bánh vẽ pháp quyền. Tất cả ứng viên đều bị loại ngay từ vòng đầu, nếu không là
đảng viên cộng sản, hoặc MTTQ xét thấy không có lợi cho đảng, nếu để thường dân
tham dự vào guồng máy chính trị của đảng cộng sản.
Điều đó cho thấy, người dân
không có cơ hội thực hiện quyền công dân, hoặc tham dự vào bất cứ điều gì mà HP
quy định, dù điều đó pháp luật cho phép, điển hình là luật biểu tình.
Chưa kể sự kỳ thị lý lịch ba đời làm thui chột nhân tài, kể cả con cháu quan chức
cộng sản cũng không muốn về nước, dù là về để tiếp nối sự nghiệp độc tài do cha
ông chúng để lại, sau khi đã hoàn thành tín chỉ du học. Đó là một trong những
nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước, dẫn đến làn sóng tỵ nạn chính
trị - kinh tế kéo dài từ sau Hiệp Định Genève 1954, cho đến tận ngày nay vẫn
chưa chấm dứt việc người dân chạy trốn chế độ cộng sản.
Đối với thành phần đảng viên cộng sản, được ưu đãi
nhiều quyền lợi nhưng không có nghĩa tiếng nói của họ có giá trị, nếu không là ủy
viên bộ chính trị. Chính vì mù quáng tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng
cộng sản sẽ mang lại điều tốt đẹp, không ít người đã thất vọng và từ bỏ đảng vì
ý kiến của họ không được xem trọng. Tuy nhiên, đi sâu vào vấn đề từ bỏ đảng, đa
phần là những người không còn quyền lực, bị thất sủng, bị đào thải. Sự bất mãn
của họ chỉ nhắm vào đảng cộng sản hiện tại xuất phát từ bất mãn cá nhân, họ
cũng tham dự vào tiến trình đấu tranh dân chủ hóa đất nước bằng những bài viết,
mong đảng cộng sản sẽ thay đổi, mà quên rằng tự bản chất
CNCS là nguồn gốc tai họa, không thể sửa chữa, chỉ có xóa bỏ. Họ đấu
tranh với phần ngọn (đảng cộng sản hiện tại) mà bỏ qua cái gốc của vấn nạn (cộng
sản đời đầu). Họ không can đảm nhìn vào sự thật rằng, nguồn
gốc của mọi tai họa hôm nay, đều xuất phát từ Hồ Chí Minh và thuộc hạ như Đồng.
Chinh, Duẫn, Giáp v.v... Họ cố bám vào quá khứ, không đủ can đảm thừa nhận
bản thân đã sai lầm, khi chọn con đường cách mạng lộn ngược, còn tồi tệ hơn thời
thực dân Pháp.
Gần đây, ngoài sự kỳ thị lý lịch, Nguyễn Phú Trọng
còn kỳ thị vùng miền ngay trong nội bộ đảng cộng sản. Trọng khẳng định người đứng
đầu đảng cộng sản với chức danh tổng bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận.
Nhận định của Nguyễn Phú Trọng là cái tát thẳng vào mặt từng đảng viên cộng sản
miền Nam. Đó cũng là sự sỉ nhục cộng sản miền Nam, có theo đảng cộng sản cả đời
cũng không bao giờ có thể là tổng bí thư. Nói cách khác, cộng sản miền Nam chỉ
là công cụ không hơn kém, tương tự số phận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền
Nam (MTDTGPMN) bị xóa sổ ngay sau tháng tư, 1975. Danh từ bình đẳng, dân chủ tập
trung trong đảng cộng sản cũng chỉ là bánh vẽ.
Sự tương đồng giữa tổ chức
tội phạm và đảng cộng sản VN
Tên đứng đầu tổ chức tội phạm, toàn quyền quyết định
nhận hoặc sa thải đàn em. Thuộc hạ không có quyền cãi lệnh mà chỉ được phép thi
hành. Thuộc hạ sẽ bị trừng phạt hoặc thủ tiêu nếu tiết lộ bí mật của tổ chức.
Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đảng cộng sản được bảo kê bởi Trung cộng cũng có quyền
hành giống như vậy. Căn cứ vào tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng "Hiến pháp phải sau cương lĩnh đảng". Một quốc
gia mà giới cầm quyền không xem HP là quan trọng, chỉ quan tâm đến quyền lực của
đảng và để duy trì nó, Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại triệt hạ đồng chí, đồng
đảng, đồng bọn một thời tay bắt mặt cười trong các kỳ đại hội đảng. Điển hình
như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng và đàn em. Gần đây là Trịnh Xuân Thanh.
Trong các thể chế dân chủ đích thực, tam quyền phân
lập là rào cản, ngăn sự lạm quyền của các đảng phái tham dự việc điều hành đất
nước, tuy đối lập nhưng cùng chung mục tiêu xây dựng, chống lại sự đe dọa, xâm
lược từ bên ngoài. Nhìn vào cuộc bầu cử vừa qua tại Mỹ, ngay sau khi nhậm chức,
tổng thống Hoa Kỳ, người quyền lực nhất thế giới vẫn phải đối mặt với những vụ
kiện, các thẩm phán liên bang có quyền chống lệnh tổng thống nếu xét thấy điều
đó vi hiến. Tổng thống buộc phải tuân thủ Hiến pháp bởi đó là ý dân.
Ngược lại, tại VN, một quốc gia độc đảng bởi NCQCS,
HP chỉ là hàng thứ yếu so với cương lĩnh đảng. Vì vậy đảng
cộng sản tại Việt Nam không phải là một đảng phái chính trị, vì một đảng phái
chính trị đúng nghĩa luôn đặt quyền lợi quốc gia trên hết. Hành động của
Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị đảng cộng sản hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của
dân tộc và đất nước. Dân quyền bị tước đoạt, xã hội bị lũng đoạn bởi các quan
chức từ địa phương cho tới trung ương. Vì lẽ đó, không thể gọi đảng cộng sản là
một tổ chức chính trị. Nó là một tổ chức tội phạm.
Băng đảng cộng sản xưa và
nay
Kể từ ngày Hồ Chí Minh và Việt Minh cướp chính quyền
từ chính phủ Trần Trọng Kim, các đảng phái chính trị đối lập lần lượt bị Hồ thủ
tiêu. Danh xưng đảng lao động được tháo xuống. Hồ và thuộc hạ lộ nguyên hình là
những tên cộng sản, thừa sai của khối cộng sản quốc tế, thực hiện mưu đồ bành
trướng, nhuộm đỏ Đông dương bằng CNCS. Hồ nhận chỉ thị từ Staline, Mao Trạch
Đông để thực hiện cuộc cách mạng "long trời lỡ đất" 1954-1956. Kết quả,
theo thống kê chính thức, có 172.008 người bị sát hại oan uổng trong chiến dịch
CCRĐ. Cần nói thêm là chiến dịch "trăm hoa đua nở", 1953 tại TC do
Mao Trạch Đông thực hiện khiến hàng triệu người chết, thì năm sau, Hồ sao y bản
chánh. Thảm họa bắt đầu.
Cương lĩnh đảng cộng sản là do Hồ Chí Minh sao chép
từ cương lĩnh đảng cộng sản Liên Sô. Hoàn toàn không có tính dân tộc như nhiều
người ngộ nhận. Truyền thống ngàn đời chống ngoại xâm của dân tộc VN bị Hồ vứt
bỏ. Thay vào đó là chủ nghĩa cộng sản. Hồ từng khẳng định Hồ không có tư tưởng
gì ngoài chủ nghĩa Marx-Lenin. Thật ra, con người ai cũng có tư tưởng, nhưng tư
tưởng của Hồ là tư tưởng của một tên nô lệ chủ nghĩa. Bản chất của Hồ là tên cộng
sản vong bản. Hồ không có tư tưởng độc lập thì không thể mang đến độc lập cho
ai, nói gì độc lập cho cả một dân tộc. Hồ cũng không có tính tự chủ, Hồ sẵn
sàng lệ thuộc ý thức vào ai mà Hồ cho là giỏi hơn hắn, qua câu nói "Ai
có thể sai, nhưng Mao và Staline không thể sai được". Qua Hồ, ta có thể
đánh giá được cộng sản đời đầu. Điển hình nhất là Trường Chinh (Đặng xuân Khu),
từng viết thư kêu gọi đồng bào VN bỏ chữ quốc ngữ để học chữ Tàu, tung hê Trung
cộng là "cái rốn" văn minh của nhân loại.
Còn rất nhiều tài liệu cho thấy sự tàn ác
của Hồ và đồng bọn cộng sản đời đầu. Và, như thượng dẫn,
những người còn nuối tiếc quá khứ cộng sản, bám víu thứ lý tưởng loài người văn
minh đã xem như cặn bã. Bới ở đâu ra tên cộng sản tốt, để ai đó với chức phận
nhà văn, chữ nghĩa đầy mình buông lời nói, con cháu của cộng sản đời đầu là
"giọt máu công thần"?
Cũng có người cho rằng với cộng sản phản tỉnh, họ
như đứng giữa ngã ba đường. Cần giúp họ nhận chân sự thật để họ trở về với
chính nghĩa quốc gia, dân tộc. Điều đó không sai và đáng khích lệ. Nhưng cách
nào để biết họ "đứng giữa ngã ba đường" nếu không dùng phép thử Hồ
Chí Minh? Xin được lập lại rằng, chống cộng sản là bứng
cái gốc của nó. Nếu người phản tỉnh không dám vứt bỏ hình tượng giả trá
Hồ Chí Minh với những bằng chứng không thể chối cãi, chỉ dám nói một nửa sự thật
về cộng sản đời đầu, thì hành động đó không phải chống bản chất cộng sản, mà muốn
xây dựng lại đảng cộng sản với hình thái mới. Tắc kè đổi màu vẫn là tắc kè. Hoặc
chống cộng sản triệt để, hoặc không chống ai cả, để khỏi mang tiếng tát nước
theo mưa, bắt cá hai tay, chờ sung rụng.
Băng đảng cộng sản ngày nay, có thể nói đó là di sản
của Hồ Chí Minh. Người đứng đầu hiện nay là Nguyễn Phú Trọng. Để đánh giá một đảng
phái, không ai nhìn thành viên, họ nhìn tư cách tên đảng trưởng, kẻ có quyền lực
thực sự, dù công cụ của nó chỉ là bạo lực. Cách ứng xử của Nguyễn Phú Trọng sau
thảm họa Formosa cho thấy Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị cũng vong bản không
thua gì cộng sản đời đầu như thượng dẫn. Tội ác có biến tướng theo thời gian
nhưng bản chất thì không thay đổi. Chúng vẫn đặt quyền lợi Formosa lên trên sự
sống còn của ngư dân bốn tỉnh miền Trung. Vẫn đặt sự tồn tại của đảng cộng sản
lên trên sự tồn vong của cả dân tộc. Vẫn cai trị bằng thủ đoạn lừa gạt qua độc
quyền tuyên truyền, vẫn dùng bạo lực để bịt miệng và nếu cần thì thủ tiêu người
đối lập như những thập niên của thế kỷ trước, lúc Hồ còn sinh thời. Băng đảng cộng sản là hiện thân của tội ác, không phải đảng
phái chính trị. Nó là một tổ chức tội phạm mạo danh cách mạng.
Nguoiduatin - Nguyễn Đan Thanh
Tham khảo:
- Hiến pháp và hệ thống pháp luật Hoa Kỳ.
Tác giả Cao-Đắc Tuấn
- Hiến pháp Hoa Kỳ - Tu Chính Án Thứ Nhất.
Tác giả Cao-Đắc Tuấn
- Tu Chính Án thứ tư. Tác giả Cao-Đắc Tuấn
- Không biết, cố tình không biết, ngu dốt, im
lặng, và chối bỏ. Tác giả Cao-Đắc Tuấn
- Điều 4 Hiến Pháp là Một Sỉ Nhục Đối Với Luật Hiến
Pháp. Tác giả Luật sư Đào Tăng Dực
- Luận ‘anh hùng’. Tác giả Trân Văn.Thiên Hạ Luận.
VOA.