„Giới chóp bu Trung Cộng cần phải thấy rõ là Hoa Thịnh Đốn đang
thay đổi phương thức đối ngoại và không còn cưng chìu dạy hư Trung Cộng như xưa
nữa.“
Đối sách nào là hữu hiệu cho Hoa Kỳ khi đối phó Trung Cộng?
Gordon Chang
Nguyễn Trọng Dân lược dịch
Vào
tháng Ba, Ngoại trưởng Rex Tillerson cố đưa ra công thức đối ngoại cho Hoa Kỳ
trước Trung Cộng trong năm thập niên sắp tới. Đó là "Không xung đột,
không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác để đôi bên cùng có lợi."
Đương nhiên chẳng ai muốn đối đầu hay xung đột và cả
hai quốc gia đều muốn có sự tôn trọng cũng như muốn hợp tác để có lợi cho quốc
gia mình. Tuy nhiên, công thức của Tillerson đưa ra không thể thực hiện và những
dự tính đằng sau công thức đối ngoại này đều vô dụng. Do đó, Hoa Kỳ cần phải có một công thức đối ngoại mới thích hợp hơn
khi quan hệ với Bắc Kinh.
Trước hết, xin lưu ý rằng công thức của Tillerson
đưa ra không phải là đường lối đối ngoại hiện nay của Hoa Thịnh Đốn đối với Bắc
Kinh mà là ngược lại, đây là công thức của Bắc Kinh khi quan hệ với Hoa Thịnh Đốn.
Bắc Kinh từ lâu dựa vào công thức này làm nền tảng ràng buộc cho quan hệ giữa
các siêu cường. Nhìn tổng quát, công thức đối ngoại này của Bắc Kinh thuyết phục
Hoa Kỳ không ngăn cản sức mạnh ảnh hưởng của Bắc Kinh lên các nước Á Châu. Do
đó, Trung Cộng sẽ tin rằng lời tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ đồng nghĩa với việc
chính phủ Trump không ngăn cản thái độ lấn hiếp lãnh hải hung hãn của Bắc Kinh
lên các nước trong vùng.
Dĩ nhiên, Tillerson khi tuyên bố như vậy không hề ám
chỉ là Hoa Kỳ sẽ để Trung Cộng lộng hành nhưng lời tuyên bố này lộ ra sự nôn
nóng từ phía Hoa Kỳ muốn hòa đàm nhanh chóng giải quyết căng thẳng giữa hai quốc
gia.
Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, mục tiêu hàng đầu
trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng là muốn sửa đổi đất nước
này từ từ trong ôn hòa để Trung Cộng có thể hòa nhập với cộng đồng thế giới do
Hoa Kỳ lãnh đạo. Hoa Thịnh Đốn đã cố áp dụng mọi biện pháp mềm mỏng như Robert
Zoellick (1) đã miêu tả vào năm 2005, cố biến Trung Cộng thành "một
quốc gia có trách nhiệm", nghĩa là Trung Cộng sẽ giúp Hoa Kỳ củng cố
thêm sức mạnh và ổn định tăng trưởng cho trật tự thế giới đã có. Có thể nói,
chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng là hoang tưởng phiêu lưu nhất
trong thời đại thực tiễn này.
Và bây giờ, sự phiêu lưu hoang tưởng đó đang dần dần
trở thành một lầm lẫn mà lịch sử phải bàng hoàng. Nói một cách ngắn gọn, đối
sách ngoại giao hoang tưởng của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng đã đem đến một điều
mà Hoa Kỳ lúc nào cũng tìm cách tránh né, đó là dẫn đến hình thành một quốc gia
hung hãn sẵn sàng bành trướng lãnh thổ bằng vũ lực, bóp nát mọi giá trị tiến bộ
của thế giới và xô ngã mọi giá trị nền tảng công pháp của các hệ thống tổ chức
quốc tế.
Thập niên này, ngoại trừ quan điểm về ảnh
hưởng biến đối khí hậu, thái độ của Trung Cộng trên mọi lĩnh vực đã đẩy Hoa Kỳ
vào thế khó xử. Chẳng hạn như trong thời gian qua, Trung Cộng đã cho phép các công ty quốc
doanh tuồn lậu các nguyên nhiên liệu cần thiết để Bắc Hàn tiếp tục phát triển
chương trình vũ khí hạch tâm. Các bộ phận ráp thành hỏa tiễn của Bắc Hàn
hoàn toàn sản xuất từ Trung Cộng hoặc do các công ty trung gian của Trung Cộng
đầu tư. Thậm chí hình như Trung Cộng cũng đã bán cho Bình Nhưỡng kỹ thuật tân
tiến chế tạo xăng đặc thường dùng làm nhiên liệu cho hỏa tiễn.
Trung Cộng cũng cho phép tin tặc của Bắc Hàn sử dụng
các trang mạng từ Trung Cộng làm cứ điểm để tấn công vào mạng của Hoa Kỳ như vụ
tấn công vào hãng phim Sony vào năm 2014 chẳng hạn. Bản thân tin tặc của Trung
Cộng cũng tấn công vào nhiều tổ chức của Mỹ như các hãng thông tấn báo chí, các
tổ chức dân sự, các viện nghiên cứu để rồi chôm chĩa kỹ thuật hay bản quyền mà
trị giá thiệt hại có thể từ 300 tỷ đến 500 tỷ Mỹ kim mỗi năm.
Trung Cộng cũng xé bỏ cam kết của mình vào năm 2015
là sẽ không biến các đảo xây trái phép tại biển Đông thành các tiền đồn hải
giám quân sự, bác bỏ phán quyết sau cùng của tòa án quốc tế về biển đảo khi Phi
kiện Trung Cộng vào năm 2016, cố tình gây rối ngăn cản không tôn trọng tự do
hàng hải trên hải phận quốc tế bằng cách chận ngang hải lộ của Hải quân Hoa Kỳ
hay tịch thu máy do tìm tự động của Hoa Kỳ trong vùng biển Đông; thậm chí ngang
ngược tuyên bố vùng cấm bay bất chấp lý lẽ tại nơi này. Quá trớn hơn, Trung Cộng
còn cảnh cáo máy bay ném bom B-1 của Hoa Kỳ vào tháng Ba này để lộ rõ rệt tham
vọng muốn độc chiếm hoàn toàn vùng biển vùng trời biển Đông theo đường lười bò
chín đoạn, mà Bắc Kinh nay gọi lóng là "vùng đất xanh dương."
Ngoài lãnh hải, Bắc Kinh cũng muốn bành trướng lãnh
thổ. Trung Cộng thường xuyên tăng quân xâm nhập vào biên giới Ấn.
Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của người có giấc mơ
"Đại Hán" Tập Cận Bình, tiếp tục siết chặt thị trường nội địa đối với
hàng hóa của Hoa Kỳ và các nước khác bất chấp thỏa hiệp WTO, lộ rõ nhất là khi
Trung Cộng ban hành chính sách "Made in China 2025" (2) cũng như nhiều
luật lệ kiểm soát máy vi tính, mạng của các công ty ngoại quốc.
Thái độ và những hành động kể trên của Bắc
Kinh trong bao năm qua không phải ngẫu nhiên hay lỗi lầm tức thời mà là những
hành động có chủ ý tính toán hẳn hòi theo kế hoạch.
Và chiều hướng hung hãn ngang ngược của Bắc Kinh ngày nay cũng giống như những
thập niên trước, nên không thể bảo là sự ngang ngược hiện nay của Bắc Kinh là
thể hiện bản chất của lãnh tụ mà thật ra, đây phải là thể hiện bản chất của cả
chế độ.
Hoa Kỳ khi giao tiếp với Bắc Kinh có thói quen cưng
chìu nên thường bỏ qua thái độ ngang ngược lộng hành hoặc xem nhẹ dã tâm của Bắc
Kinh. Rộng lượng trước sự ngang ngược lập đi lập lại qua năm tháng sẽ khiến Hoa
Kỳ bị lờn mặt. Bắc Kinh cứ càng ngang ngược thì Hoa Kỳ lại càng muốn mềm dẻo
thuyết phục. Và vì Hoa Kỳ cứ mãi mềm dẻo thuyết phục cưng chìu quá đáng, Bắc
Kinh cảm thấy không có lý do gì phải bỏ đi sự ngang ngược hung hãn của mình.
Arthur Waldron từ đại học Pennsylvania đã buộc phải khẳng định như sau: "Chúng
ta đã dạy hư Trung Cộng!”
Vụ tranh chấp đảo Scarborough là một thí dụ cụ thể
cho sự cưng chiều rồi dạy hư Trung Cộng của Hoa Kỳ. Vào đầu năm 2012, các tàu
chiến của cả Phi lẫn Trung Cộng đâm lộn kình chống lẫn nhau tại nơi này, cách đảo
chính Luzon của Phi chỉ có 124 hải lý nhưng cách đến 550 hải lý từ đảo Hải Nam
của Trung Cộng. Hoa Thịnh Đốn đứng ra dàn hòa, chỉ thấy có Phi là làm theo lời
hứa khi dàn hòa, Trung Cộng cứ lì ra chẳng chịu rút.
Không muốn làm lớn chuyện, chính quyền Obama chẳng
có hành động cụ thể nào để buộc Trung Cộng thực thi những cam kết dàn hòa trước
đó. Điều mà Hoa Kỳ làm, tức là bỏ qua thái độ lật lọng của Trung Cộng trong vụ
này, tăng thêm tự tin cho Bắc Kinh và làm cho Bắc Kinh nghĩ rằng ngang ngược
hung hãn lên các nước trong vùng là một đối sách có lợi.
Nhu nhược nuông chìu Bắc Kinh còn gây
thêm hậu quả tai hại khác. Thấy lấn hiếp có kết quả quá khá, Bắc
Kinh lấn tiếp đảo Thomas kế cận của Phi cũng như tính bể chiếm luôn đảo Điếu
Ngư của Nhật. Nói một cách ngắn ngọn, Trung Cộng hung
hãn không chỉ ở biển Đông mà nay còn lan rộng ra toàn cõi châu Á. Và tham vọng
bành trướng của Bắc Kinh ngày mỗi lớn; báo chí quốc doanh của Trung Cộng
loan báo Bắc Kinh đang đề ra kế hoạch thâu tóm quần đảo Okinawa và và dãy đảo
Ryukyu trong tương lai.
Có rất nhiều lý do Bắc Kinh không muốn đi theo quỹ đạo
của Hoa Kỳ định sẵn. Đang trên đà phát triển kinh tế quân sự trở thành siêu cường
dễ dẫn đến hoang tưởng và tham vọng; cũng như tranh chấp nội bộ lãnh đạo buộc Bắc
Kinh phải hung hãn ngoài mặt để che giấu rối loạn bên trong. Bàn luận sâu rộng
đến vấn đề nằm ngoài chủ ý của bài viết này, nhưng rõ ràng là Hoa Kỳ cần thay đổi phương thức đối ngoại khi quan hệ với Bắc
Kinh.
Vậy thì Hoa Kỳ cần thay đổi phương thức đối ngoại của
mình như thế nào?
Trước hết, giới lãnh đạo Hoa Kỳ cần phải
nhận thực rõ đối sách hiện nay không hiệu quả. Khổng giáo có
bảo "danh chánh thì ngôn mới thuận", và dựa theo lời giáo
huấn này, chúng ta (tức Hoa Kỳ) không thể cứ mãi tiếp tục gọi Trung Cộng là bạn
hàng hay là đối tác. Trung Cộng đang đe dọa đến an
ninh và vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ giống như khối Cộng Sản Xô-viết trước
đây trong thời “chiến tranh lạnh.”
Qua bao thập niên đối mặt, Trung Cộng, một chế độ Cộng
Sản toàn trị đang muốn bành trướng sức mạnh của mình, muốn xóa bỏ trật tự thế
giới và phủ nhận mọi tư tưởng tiến bộ của phương Tây, đó là chưa kể muốn bành
trướng lãnh thổ bằng vũ lực. Hoa Thịnh Đốn cần phải nhận
rõ là mình đang đối diện với kẻ thù hung hiểm ở mọi mặt có tên là Trung Cộng chứ
không phải đang đối tác với bạn hàng hiền lành có tên là Trung Hoa.
Giới chức Hoa Kỳ trước đây vẫn ngụy biện rằng: "Nếu
chúng ta đối xử với Trung Cộng như là kẻ thù thì Trung Cộng sẽ là kẻ thù."
Nay thì dù Hoa Kỳ có đối xử với Trung Cộng như là bạn thì Trung Cộng cũng trở
thành kẻ thù của Mỹ như thường.
Hai là Hoa Kỳ phải khiến Trung Cộng trả
giá cho từng hành động hung hãn ngoài công pháp quốc tế của mình. Việc
gì Trung Cộng phải chùn bước hung hãn của mình nếu không bị nện đòn?
Thí dụ như các ngân hàng quốc doanh của Trung Cộng
giúp Bắc Hàn giặt ủi tiền. Vào tháng Chín năm ngoái, triều Obama đã không phong
tỏa các tổ chức tài chánh Trung Cộng khi bắt giữ một ngân khoản của Bắc Hàn do
25 tổ chức tài chánh quốc doanh của Trung Cộng tiến hành giặt ủi tiền giùm. Tuy
triều Obama có gởi thông điệp cảnh cáo Bắc Kinh nhưng không trừng phạt các tổ
chức tài chánh này thì nói ai nghe?
Đương nhiên, giới chức Trung Cộng lại nghĩ khác đi
khi nhận thông điệp cảnh cáo, như tờ ban biên tập tờ Wall Street thừa nhận, điều
này cho thấy là Hoa Kỳ không dám sờ tới gáy các ngân hàng của Trung Cộng.
Các ngân hàng quốc doanh của Trung Cộng từ đó nghênh
ngang hơn nữa, tháng Tư vừa qua, cũng chính Wall Street loan báo các viên chức
Liên bang đang điều tra có phải các viên chức kế toán tài chánh của Trung Cộng
giúp Bắc Hàn tấn công vào tài khoản ở Quỹ Dự Trữ Liên Bang tại New York của
ngân hàng Trung Ương Bangladesh, lấy mất 81 triệu Mỹ kim hay không (3) .
Trong một chế độ đảng trị, nếu mà cấp dưới tiến hành
chuyện này thì đương nhiên, giới chức cấp trên tại các ngân hàng trung ương của
Trung Cộng có ra lệnh thì mới tiến hành được. Và nếu đúng là như thế thì mọi
liên hệ của các ngân hàng lớn của Trung Cộng có dính líu liên can phải bị cắt đứt
khỏi hệ thống tài chánh New York.
Hành động trừng phạt này có thể khiến giới tài chánh
thế giới sửng sốt nhưng sẽ đảm bảo Bắc Kinh run sợ khi thấy là lần đầu tiên,
Hoa Kỳ chứng tỏ rất cương quyết đối phó với Hàn Cộng, và nếu Trung Cộng thập
thò cứu giúp Hàn Cộng thì sẽ nhận lãnh hậu quả; hành động trừng phạt này cũng
khiến chương trình hạch tâm của Hàn Cộng bị đình trệ vì không có tài chánh. Hơn
thế nữa, sự trừng phạt này giúp hệ thống tài chánh thế giới thêm an toàn, không
bị thất thoát bởi tin tặc Hàn Cộng nữa.
Kinh tế Trung Cộng đang suy yếu, nên giới chức Hoa Kỳ
chỉ cần cứng rắn như thế một lần cũng đã đủ khiến Bắc Kinh run sợ và phủi tay hết
mọi dự tính giúp Bắc Hàn thập thò lén lút.
Trừng phạt Trung Cộng cũng có nghĩa là
Hoa Kỳ cũng chịu tổn thất nhưng tình thế hiện này không còn một giải pháp nào
mà không có tổn thất vì mức độ nguy hại của Trung Cộng đã quá lớn. Đây
cũng là cái giá mà chúng ta (Hoa Kỳ) phải trả do "dưỡng hổ di họa" gần
hai thập niên qua.
Ba là Hoa Thịnh Đốn nên nghe theo lời khuyên của
Taro Aso (4) vào năm 2006 khi bàn về chính sách "vành đai tự do và thịnh vượng" cho vùng Á châu, nghĩa là Hoa Kỳ phải liên kết thắt chặt tình đồng minh với mọi nước
trong vùng Á Châu tạo sức mạnh chung chống Trung Cộng, nhất là những đồng minh
của Mỹ từ nào giờ như Nhật, Nam Hàn, Úc. Tất cả các nước trong vùng, trải
dài từ Ấn cho đến Nam Hàn, vốn từ lâu bị Trung Cộng lấn hiếp, rất muốn mong Hoa
Kỳ nỗ lực gầy dựng và lãnh đạo tạo ra mối liên kết đồng minh tại nơi này để
ngăn cản Trung Cộng.
Cuối cùng, Hoa Kỳ cần phải tự tin là sự
hùng mạnh của mình là không ai có thể bì và sức mạnh này sẽ khiến thế giới ngày
một ổn định phát triển hơn, nên Hoa Kỳ không cần Trung Cộng hợp tác khi giải
quyết các vấn đề. Tổng thống Trump đã đi được một bước
trên quan niệm này khi trả lời trước tạp chí Financial Times vào ngày 2 tháng
Tư là Hoa Thịnh Đốn sẽ tự giải quyết vấn đề Hàn Cộng một mình nếu Trung Cộng bướng
bỉnh không muốn giúp.
Giới chóp bu Trung Cộng cần phải thấy rõ
là Hoa Thịnh Đốn đang thay đổi phương thức đối ngoại và không còn cưng chìu dạy
hư Trung Cộng như xưa nữa. Tillerson nên đưa ra phương thức đối
ngoại có lợi cho quyền lợi của Hoa Kỳ và các nước đồng mình của mình trong vùng
chứ không nên phát biểu ngược lại và có lợi cho Trung Cộng.
27/5/2017
____________________________________
Chú Thích:
(1) Robert Zoellick : Ông xuất thân là dân tài phiệt
từ tập đoàn tài phiệt Do thái Goldman Sachs- sau làm Giám đốc Worl Bank từ năm
2007 đến 2012. Ông góp phần không nhỏ trong đối sách đối ngoại “dưỡng hổ di họa,”
của Hoa Kỳ bấy lâu, cố biến Trung Cộng thành một quốc gia “có trách nhiệm.”
(4) Taro Aso: Ngoại trưởng Nhật từ năm 2005- 2007 và
là Thủ ướng Nhật Bản 2008 đến 2009.
Bản
tiếng anh:
A
China Policy That Works—For America
Wednesday,
May 17, 2017
Image credit: Poster Collection, CC 111, Hoover
Institution Archives.
Last March,
Secretary of State Rex Tillerson attempted to set American policy toward China
for the next 50 years. Washington in its dealings with the Chinese state, he
said, would be guided by the principles of “non-conflict, non-confrontation,
mutual respect, and win-win cooperation.”
Nobody wants
conflict or confrontation and everyone values respect and seeks cooperation.
Tillerson’s statement, however, is misguided, as just about every assumption
behind those words is wrong. America, therefore, needs a completely new
paradigm for relations with Beijing.
As an initial
matter, the phrase Tillerson used is not Washington’s. It’s Beijing’s, and the
Chinese consider it the foundation of their “new model of great-power
relations.” Their “new model,” in sum, is that the U.S. does not challenge
Beijing in Asia. China’s policymakers, therefore, heard America’s chief
diplomat promise that the Trump administration would not oppose their attempts
to dominate their periphery and the wider region.
Obviously,
Tillerson did not think he was agreeing to a Chinese sphere of influence or
even to defer to Beijing, but his words show how eager American policymakers
are—and have been—to partner with China.
The general
thrust of American policy, especially since the end of the Cold War, has been
to integrate China into the international system. Washington has employed
various formulations, such as Robert Zoellick’s “responsible stakeholder”
concept announced in 2005, but the general idea is that Beijing would help
America uphold the existing global order. U.S. policy, in many senses, was the
grandest wager of our time.
And by now, the
bet looks like a mistake history will remember. In short, America’s generous
approach has created the one thing Washington had hoped to avoid: an aggressive
state redrawing its borders by force, attacking liberal values around the
world, and undermining institutions at the heart of the international system.
This decade,
China’s external policies, except in the area of climate change, have moved in
directions troubling to American leaders. During this time, Beijing has, for
instance, permitted Chinese entities to transfer semi-processed fissile
material and components to North Korea for its nuclear weapons programs. North
Korean missiles are full of Chinese parts and parts sourced through Chinese
middlemen. China even looks like it gave Pyongyang the plans for a solid-fuel
missile.
China’s leaders
have permitted North Korean hackers to permanently base themselves on Chinese
soil, where they have launched cyberattacks on the U.S., such as the 2014
assault on Sony Pictures Entertainment. Beijing has itself hacked American
institutions such as newspapers, foundations, and advocacy groups, and it has
taken for commercial purposes somewhere between $300 billion to $500 billion in
intellectual property from American corporates each year.
China violated
its September 2015 pledge not to militarize artificial islands in the South
China Sea; refused to accept the July 2016 arbitration award in Philippines
vs. China; threatened freedom of navigation on numerous occasions with
dangerous intercepts of American vessels and aircraft; seized a U.S. Navy drone
in international water in the South China Sea; and declared without
consultation its East China Sea air-defense identification zone. Its warning to
a B-1 bomber in March was phrased in such a way as to be tantamount to a claim
of sovereignty to much of the East China Sea. Official state media has issued
articles that imply all waters inside the infamous “nine-dash line” in the
South China Sea are China’s, “blue national soil” as Beijing now calls it.
Beijing also
wants to grab land. It regularly sends its troops deep into Indian-controlled
territory with the intention of dismembering that country.
China, under the
nationalist Xi Jinping, is engaging in increasingly predatory trade practices
with the apparent goal of closing off its market to American and other
companies. Of special concern are its Made in China 2025 initiative and the new
Cybersecurity Law.
These are not
random acts, unrepresentative of the regime’s conduct. They form a pattern of
deteriorating behavior over a course of years. And these acts flow from similar
ones in preceding decades, suggesting the aggressiveness is not just related to
any one Chinese leader.
Americans who
seek to “engage” Beijing typically ignore its bad acts or downplay their
significance. Tolerance, unfortunately, has over time created perverse
incentives. As the Chinese engaged in dangerous behavior, Washington continued
to try to work with them. As America continued to work with them, they saw no
reason to stop belligerent conduct. Arthur Waldron of the University of
Pennsylvania put it this way: “We have taught the Chinese to disregard our
warnings.”
Perhaps the
clearest example of this dynamic relates to Scarborough Shoal. In early 2012,
both Chinese and Philippine vessels swarmed this chain of reefs and rocks, 124
nautical miles from the main Philippine island of Luzon—and 550 nautical miles
from the closest Chinese landmass. Washington then brokered a deal for both
sides to withdraw their craft. Only Manila complied. China has controlled
Scarborough Shoal since then.
To avoid
confrontation with Beijing, the Obama administration did nothing to enforce the
agreement. What the White House did do, by doing nothing, was empower the most
belligerent elements in the Chinese political system by showing everybody else
in Beijing that aggression in fact worked.
Feeble policy
has had further consequences. The Chinese leadership, emboldened by success,
just ramped up attempts to seize more territory, such as Second Thomas Shoal in
the South China Sea from the Philippines and the Senkaku Islands in the East
China Sea from Japan. China, in short, just made the problem bigger. And its
ambitions are still expanding. Chinese state institutions, backed by state
media, are now laying the groundwork for a sovereignty claim to Okinawa and the
rest of the Ryukyu chain.
There are many
reasons why Chinese behavior is not conforming to American predictions.
“Rising” powers are always assertive, and the turbulence inside Beijing
political circles makes it difficult for Chinese leaders to deal with others in
good faith. A discussion of these and other trends is far beyond the scope of
this short essay, but it is clear that the U.S. needs to change its China
policy now.
So how should
policy change?
First, American
leaders need to see things clearly. Confucius called it “the rectification of
names.” As we take the advice of the old sage, we should not call China a
friend or partner. It is a threat, fast becoming an adversary of the sort
America faced in the Cold War.
In that
multi-decade contest, an authoritarian state sought to spread ideology, remake
the international system, and undermine Western values. China is doing all
these things, plus trying to redraw its borders by force. Washington needs to
realize America is in the midst of an across-the-board struggle with China.
“If you treat
China as an enemy, it will become one,” American policymakers were constantly
told and then said themselves. Washington treated China as a friend, and it is
now becoming an enemy anyway.
Second,
Washington must begin imposing costs on China for hostile and unacceptable
conduct. Why would Beijing ever stop if it is allowed to keep the benefits of
its actions?
Take the example
of Chinese banks helping North Korea launder money in violation of U.S. law.
Last September, the Obama administration did not sanction these financial
institutions when it seized money they held in 25 accounts of Chinese parties
that were themselves sanctioned for laundering North Korean cash. Apparently,
the administration, by not going after the banks that time, wanted to send a
message to Beijing to stop storing Pyongyang’s cash.
Yet Chinese
officials surely took away the opposite message. As the Wall Street
Journal in an editorial correctly pointed out, Washington signaled
that the unsanctioned Chinese banks were “untouchable.”
These financial
institutions have long thought they are above the law. Last month, the same
paper reported that Federal prosecutors are now investigating whether certain
Chinese middlemen helped North Korea “orchestrate the theft” of $81 million
from the central bank of Bangladesh from its account at the New York Federal
Reserve Bank.
If such
middlemen were involved, Chinese financial institutions were almost certainly
complicit. If such institutions were complicit, the U.S. should cut them off from
their dollar accounts in New York.
Such an action
would rock global markets, but it would for the first time in decades tell
Beijing that Washington was serious about North Korea—and it would cripple
Pyongyang’s nuclear proliferation activities. In any event, the Trump
administration has an obligation to enforce U.S. law and defend the integrity
of its financial system.
The Chinese
economy is fragile at the moment, so Washington, in all probability, would only
have to do this once before Beijing got the message and withdrew its support
for the North’s various criminal activities.
Imposing costs
on China will undoubtedly cost us as well, but we are far beyond the point
where there are risk-free, painless solutions. The costs we will bear are the
price for relentlessly pursuing overly optimistic—and sometimes weak—policies
over the course of at least two decades.
Third,
Washington should take the advice of Taro Aso when in late 2006 he proposed an
“arc of freedom and prosperity” for the region. America should bolster
alliances and strengthen ties with friends old and new. Nations in the region,
from India in the south to South Korea in the north, realize the dangers of
Chinese assertion and are scrambling to build defense links. Those threatened
are drawing together, but the one ingredient they need is stout American
leadership.
Fourth, American
leaders must again believe in American power as a force for good in the world
and realize they do not need Chinese permission to act. President Trump took a
step in that direction in his Financial Times interview
published April 2 when he said that Washington will solve the North Korean
problem on its own if China decides not to help.
Chinese leaders
need to see that Washington has adopted a fundamentally new approach and is no
longer afraid of them. Tillerson then can say things that advance American and
regional interests, not undermine them.