Một năm sau phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về biển Đông
Kính
Hoà (RFA)
Hình nhà vòm rada được Trung cộng xây dựng
trên đá Subi ở Trường Sa do quân đội Phi Luật Tân chụp được vào ngày 17/7/2012 AFP
PHOTO /WESTCOM
Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài
Thường trực quốc tế có trụ sở tại Hà Lan đã ra một phán quyết về vụ Phi Luật
Tân kiện Trung cộng chống lại những đòi hỏi quá đáng của Trung cộng trên Biển
Đông.
Phán quyết này được cho là rất bất lợi cho Trung cộng
vì phủ nhận những đòi hỏi về cái gọi là chủ quyền lịch sử của họ chiếm 90% diện
tích Biển Đông trong phạm vi đường đứt khúc 9 đoạn do Bắc Kinh đơn phương vạch
ra.
Một năm qua phán quyết này được thực hiện và có tác
dụng như thế nào?
Phán quyết không được đề cập
đến trong 1 năm qua
Nội dung quan trọng của phán quyết PCA là các đảo đá
nổi, hay chìm, mà không thể duy trì cuộc sống bình thường của một cộng đồng dân
cư thì không thể có vùng nước rộng 200 hải lý xung quanh nó gọi là vùng đặc quyền
kinh tế.
Các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong
Biển Đông đều là các đảo thuộc loại này.
Do đó, đường hải giới tự tuyên bố của Trung cộng,
còn gọi là đường lưỡi bò lấn vào vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước Đông
Nam Á không có giá trị.
Một trong các quốc gia được cho là có lợi nhất khi
phán quyết này ra đời là Phi Luật Tân, nước đã đưa Trung cộng ra kiện tại tòa
PCA vào năm 2013, vì theo PCA khu vực bãi cạn Scarborough mà Trung cộng đang
chiếm đóng nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila.
Nhưng chỉ trước khi phán quyết ra đời chưa đầy hai
tuần, cuối tháng sáu năm 2016 một Tổng thống mới của Phi Luật Tân lên cầm quyền
là ông Rodrigo Duterte. Ông này đã thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với Trung
cộng, và hầu như không hề lấy phán quyết PCA ra để nói chuyện với Bắc Kinh.
Nói chuyện với chúng tôi vào tháng 5 năm 2017, Tiến
sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban biên giới của chính phủ Việt Nam cho rằng
lý do để Phi Luật Tân không đưa phán quyết PCA ra là vì tòa trọng tài này không
có cơ chế để chế tài các nước có liên quan phải thực hiện phán quyết, nếu có
đưa phán quyết ra Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đi nữa thì Trung cộng cũng sẽ
phủ quyết với tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an. Ông nói tiếp:
“Trước tình cảnh đó thì họ tính toán. Nếu
như cứ tiếp tục nói mãi, đưa mai chuyện này nhưng thực tế lại không thi hành được,
thì càng làm cho tình hình thêm căng thẳng, bức xúc từ phía Trung cộng, gây ra
những bất ổn. Vậy nên cứ để phán quyết ở đó. Sau này khi có những diễn đàn pháp
lý thì người ta đưa ra cho cuộc đấu tranh pháp lý có hiệu quả hơn. Chứ còn cứ
tiếp tục khai thác điều này thì nó chẳng có ích. Sở dĩ Phi Luật Tân người ta
làm như vậy thì tôi cho rằng đây là một cách khôn khéo của người ta trong việc
phát huy hiệu quả của phán quyết này.”
Vào tháng ba năm 2017, nhóm làm việc ASEAN và Trung
cộng đưa ra được dự thảo khung cho Bộ Qui tắc ứng xử trên Biển Đông- CoC. Theo
quan sát của Thạc sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia nghiên cứu biển Đông sống tại
Sài Gòn thì trong bản dự thảo lần này do Trung cộng đưa ra không đề cập đến
phán quyết PCA.
“Nói cho cùng phán quyết này đã tồn tại rồi. Các
quốc gia ASEAN cũng muốn sử dụng phán quyết đo có lợi cho mình. Còn Trung cộng
thì đương nhiên trước đây họ đã chống thì nay họ cũng gạt nó ra.”
Ông Hoàng Việt cho rằng việc không đưa phán quyết
PCA vào như vậy là một nhượng bộ của các quốc gia ASEAN bất lợi cho chính họ.
Trung cộng ngay từ đầu đã phủ nhận tính cách pháp lý
của Tòa PCA trong vấn đề biển Đông, và thậm chí đã ra một sách trắng để bác bỏ
phán quyết PCA.
Về phía Việt Nam, ngay sau khi phán quyết PCA ra đời,
ngày 12 tháng 7 năm 2016, Việt Nam đã hoan nghênh phán quyết này, nhưng theo một
nhà nghiên cứu biển Đông khác tại Sài Gòn là ông Đinh Kim Phúc, Việt Nam lại
chưa chính thức công nhận phán quyết PCA. Và trong một năm qua, trong những
tuyên bố có liên quan đến tranh chấp tại biển Đông Việt Nam cũng không đề cập đến
phán quyết PCA, mặc dù luôn tuyên bố chủ quyền của mình tại hai quần đảo đang
tranh chấp là Hoàng Sa và Trường Sa.
Phán quyết PCA chưa có gí
trị thực tiễn nhưng vẫn mang tính pháp lý
Ngày 5 tháng tư năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Quốc
tế tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thành phố Sài Gòn có tổ chức một buổi tọa
đàm về tác dụng của phán quyết PCA sau 1 năm ra đời.
Trong buổi hội đàm đó, Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, chuyên gia về quan hệ quốc tế của Việt Nam cho
rằng vì không có cơ chế chế tài nên một năm qua phán
quyết PCA không có nhiều tác dụng thực tiễn.
Nói về sự thiếu vắng cơ chế chế tài của phán quyết
PCA, Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, hiện làm
việc tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á Thái Bình Dương nói với chúng
tôi vào năm 2016, vài ngày sau khi phán quyết ra đời:
“Tuy phán quyết
là của tòa không có cơ chế chế tài, nhưng nó có ý nghĩa là một bộ phận của luật
quốc tế. Theo luật quốc tế thì khi phán quyết này được đưa ra nó đã trở thành một
án lệ, nó chính là luật quốc tế. Điều này không thay đổi được nữa. Đằng sau
phán quyết là luật quốc tế. Đằng sau luật quốc tế là những nước sẽ làm gì đó để
bảo vệ luật quốc tế. Bây giờ nhìn vào thì có rất nhiều nước hưởng lợi từ
phán quyết. Rất nhiều nước có lợi ích song trùng với quyết định của tòa. Chính những
nước đo sớm muộn cũng tìm cách gìn giữ phán quyết này.”
Một trong những quốc gia có lợi đó theo ông là Hoa Kỳ,
đặc biệt trong lĩnh vực tự do hàng hải.
Trong buổi hội thảo tại Đại học khoa học xã hội nhân
văn thành phố Sài Gòn, Thạc sĩ Phạm Ngọc
Minh Trang, là nhà nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu quốc tế của Đại học
này, cũng nhấn mạnh rằng phán quyết PCA có những tác động
tích cực mang tính pháp lý không những đối với các quốc gia trong khu vực mà
còn với các quốc gia bên ngoài khu vực Đông Nam Á.
Trên thực tế là trong năm 2016, chính quyền Mỹ dưới
thời Tổng thống Obama bắt đầu thực hiện các chuyến tuần tra trên biển Đông đi sát
các đảo nhân tạo cũng như các đảo đá mà Trung cộng đang chiếm giữ trên Biển
Đông, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung cộng trên vùng biển này.
Tuy nhiên đầu năm 2017 nước Mỹ có một chính quyền mới
của Tổng thống Donald Trump. Theo Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, chính sách Châu
Á- Thái Bình Dương của Tổng thống Trump vẫn còn là ẩn số, và điều này thúc đẩy
hình ảnh lu mờ của phán quyết PCA trong năm vừa qua.
Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng chính phủ mới của Hoa Kỳ
không quan tâm nhiều đến vùng Đông Nam Á nữa.
Nhưng Tiến sĩ Trần Công Trục lại cho rằng sau một thời
gian cầm quyền, chính phủ Mỹ của Tổng thống Trump vẫn duy trì chính sách hướng
về Châu Á của chính quyền trước mặc dù không gọi tên đó là xoay trục sang châu
Á như trước.
Ngày 2 tháng 7 năm 2017, Mỹ tiếp tục chiến dịch tự
do hàng hải khi cho chiến hạm USS Stethem đi qua vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn
thuộc quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung cộng chiếm đóng.
Ngày 7 tháng 7 năm 2017, Mỹ lại cho máy bay ném bom
bay ngang vùng trời Biển Đông.
Trước đó vào những ngày cuối tháng sáu năm 2017, nhiều
nguồn tin khác nhau cho biết là căng thẳng giữa Việt Nam và Trung cộng đã gia
tăng khi Việt Nam cho tiến hành thăm dò dầu hỏa tại khu vực bãi Tư Chính phía
Nam biển Đông.
Khu vực này nằm trên vùng thềm lục địa và đặc quyền
kinh tế của Việt Nam tính từ đất liền.
Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm nhận xét về sự phù hợp với phán
quyết PCA trong quan niệm hiện nay của Việt Nam về vùng đặc quyền kinh tế:
“Những năm gần đây chính phủ Việt Nam cũng nghiên
cứu nhiều về luật quốc tế, điều chỉnh quan điểm của mình cho phù hợp với luật
quốc tế. Cho nên cho đến gần đây quan điểm của Việt Nam là các đảo nhỏ ở Hoàng
Sa và Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế. Việt Nam có vùng đặc quyền
kinh tế tính từ đất liền, đó chính là cái quan điểm của Việt Nam khi Trung cộng
đưa giàn khoan 981 vào năm 2014 vào vùng biển Việt Nam.
Trung cộng nói vùng đó
thuộc vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Hoàng Sa, nhưng Việt Nam nói nó là
thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hoàng Sa không có vùng đặc quyền
kinh tế cho dù là thuộc nước nào.”
Cho đến nay cả hai nước Việt Nam và Trung cộng đều
không chính thức xác nhận có sự căng thẳng ở khu vực bãi Tư Chính vào cuối
tháng sáu năm 2017. Nhưng theo nhiều nhà quan sát trong ngoài nước, thì Việt
Nam đã mạnh mẽ hơn trong việc khẳng định chủ quyền của mình chống lại Trung cộng,
và những khẳng định này phù hợp với phán quyết PCA hồi năm 2016.