03.09.2017

“Thành quả” cách mạng !!! Xã luận bns Tự do Ngôn luận số 274

“Thành quả” cách mạng !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 274 (01-09-2017)

Đảng và nhà cầm quyền Việt cộng đang ăn mừng cái gọi là “Cách mạng tháng 8”!! Trong một cơn lên đồng tập thể (và muốn biến thành cơn lên đồng toàn dân), báo Quân Đội Nhân Dân ngày 19-08-2017 đã có những lời như sau: “Cách đây tròn 72 năm, với khí thế sục sôi cách mạng, nắm bắt thời cơ “nghìn năm có một”, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân nhất tề đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng 8 “long trời lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền trong cả nước; dẫn đến sự ra đời của nước VN dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.”


Đang khi đó thì chính một trong những trí thức của đảng là Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, từng dạy Đại học Xây dựng, đã thẳng thắn gọi đấy là một màn cướp chính trị“Đêm 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp. Trên đất VN không còn người Pháp cai trị. Ngày 11-3 vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký với Pháp. Tháng 4-1945 giải tán triều đình phong kiến với các Thượng thư, lập Chính phủ do Thủ tướng Trần Trọng Kim đứng đầu và các Bộ trưởng. Ngày 15-8 Nhật đầu hàng Đồng minh. Ngày 17-8 Chính quyền Hà nội tổ chức mít-tinh, treo cờ Quẻ Ly để chào mừng nước Việt Nam độc lập. Cuộc mit-tinh này đã bị người của Việt Minh “cướp” đoạt, hạ cờ Quẻ Ly xuống, giương cờ đỏ sao vàng lên và kêu gọi đi theo VM. Từ trước ngày 17-8, thủ tướng Trần Trọng Kim, Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn đã 5 lần tiếp xúc, hội đàm với đại diện của VM tại Hà Nội với đề nghị mời người của VM tham gia Chính phủ hoặc hợp tác lập Chính phủ liên hiệp để chuẩn bị đón tiếp quân Đồng minh, nhường quyền kiểm soát phần lớn đất nước cho VM một cách hòa bình. Nhưng cả 5 lần đều bị đại diện VM từ chối với tuyên bố là VM đủ lực lượng để “cướp” toàn bộ chính quyền mà không cần sự hợp tác nào hết, chỉ có đấu tranh một mất một còn. Để tỏ rõ thiện chí không dùng bạo lực, chính phủ ông Kim và Bảo Đại không thành lập quân đội, không có Bộ Quốc phòng. Ngày 19-8 VM “cướp” chính quyền ở Hà nội. Sau đó việc “cướp” chính quyền lan rộng ra toàn quốc. Việc “cướp” này diễn ra dễ dàng, nhanh chóng vì không gặp phải sự chống đối. Ngày 25-8 vua Bảo Đại thoái vị.”(Trích Bauxite VN 18-08-2016).

Sau đó, VM (tức đảng CS) đã dùng mọi mánh khóe, kể cả khủng bố và ám sát để loại các thành viên phi Cộng sản như VN Quốc dân đảng và VN Cách mệnh Đồng minh hội ra khỏi Chính phủ liên hiệp Kháng chiến, ngõ hầu hoàn toàn độc quyền về chính trị. “Thành quả” đó đương nhiên phải tiếp nối bằng hai “thành quả” khác đúng theo lô-gích của nền toàn trị cộng sản: giành lấy độc quyền về kinh tế (vật chất, tài nguyên đất nước) độc quyền về văn hóa (tinh thần, tư tưởng nhân dân). Cả ba như cái kiềng vững chắc cho Cách mạng!

1- Do đó mới có cuộc Cải cách Ruộng đất “long trời lở đất mà bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập (được tâng bốc gần đây) vẫn viết đấy là chính sách đúng đắn, nhằm chia lại ruộng cho nông dân và đất nước đã từ đó phát triển. Nhưng ngày nay ai cũng biết đó là một chính sách tàn ác, đẫm máu, gây ra cái chết trực tiếp và gián tiếp cho nửa triệu đồng bào, nhắm 3 mục tiêu: thu tất cả đất đai vào tay đảng, tiêu diệt những thành phần có uy tín trong quần chúng nhưng ngoài đảng, phá hủy giềng mối luân lý phong hóa ngàn đời của dân tộc để thứ “đạo đức cách mạng” của đảng hiển trị. Thành quả độc quyền vật chất, tài nguyên này đạt tới đỉnh điểm với việc pháp định qua Luật Đất đai 2003: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Điều 5) và việc hiến định qua Hiến pháp 2013: “Đất đai, tài nguyên… do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Điều 53). Trong thực tế, đó là thứ “thị trường kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mà mới đây, ngày 06-06-2017, bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn còn tiếp tục đề cao qua bài viết “Kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo ra phát triển ngoạn mục cho đất nước”, trong đó ông ta cho rằng “các thành tựu phát triển đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn, là phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam…”

Nói cho đúng, “thành quả” kinh tế thật sự kể từ Cách mạng tháng 8 chính là sự sụp đổ hiện thời của các đại công ty quốc doanh, tập đoàn nhà nước như Vinashin, Vinalines, Petrolimex, EVN… với những món nợ lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, sự thất bại của bao công trình công cộng -do bất tài và tham nhũng- khiến cho 90 triệu dân mỗi người phải gánh gần 1.212 USD công nợ (theo World Bank 2014), khiến cho chính phủ phải chỉ đạo Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) bán hết 137 doanh nghiệp nhà nước từ nay đến năm 2020. Nhưng cùng lúc, đảng viên cao cấp và thân thuộc của họ (vốn nắm những công ty, tập đoàn ấy) trở thành sở hữu chủ của hàng triệu, hàng tỷ đôla.

Thành quả thật sự chính là nạn “đại gia đỏ” đi lên từ bất động sản, làm giàu từ đất công và đất tư, phất mạnh nhờ biết lợi dụng sự thân cận với quyền lực và sự yếu kém mơ hồ của luật pháp, chứ không phải nhờ tài kinh doanh như các nhà tư bản Âu Mỹ.

Thành quả thực sự chính là nạn dân oan lên tới hàng triệu người đang mất đất, mất nhà, mất cả tương lai, ngày đêm khiếu kiện trong tuyệt vọng từ đời ông, sang đời cha, đến đời cháu. Chưa kể nhiều kẻ trong số họ phải gánh thương tích, lao tù, thậm chí vong mạng.

Thành quả thật sự chính là sự hao hụt công quỹ khiến nhà nước liên tục và điên cuồng in tiền, liên tục tăng thuế, từ thuế nhà đất tăng gấp 4 (đang thử nghiệm tại Sài Gòn), thuế VAT lên thành 12%, đến thuế ô-tô tới 200%, thuế xăng dầu, thuế môi trường, thuế điện lực…

Thành quả thật sự chính là việc thiết lập trên cả nước cả nước 88 trạm thu phí BOT, riêng trên quốc lộ 1A có 37 trạm, trung bình 62km/trạm, trong khi quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm là 70km. (Báo Một Thế Giới ngày 20-8-2017). Một kiểu mãi lộ tân thời mà bọn chặn đường ăn cướp chính là các nhà đầu tư lẫn các viên chức nhà nước, toa rập cùng nhau để móc túi người tiêu dùng qua việc móc túi các phương tiện chuyên chở.

Thành quả thực sự chính là việc quân đội giành lấy gần 160 ha đất phi trường Tân Sơn Nhất từ hơn 40 năm qua để xây dựng sân golf, mà nay nhà nước muốn lấy lại thì dân phải è cổ ra bồi thường 3.000 tỷ; là việc công ty Viettel lấy gần 60 ha đất nông nghiệp ở Đồng Tâm để kinh doanh trục lợi, chỉ trả cho dân 0 đồng và nhiều năm tù tội cho những ai phản đối.

Thành quả thực sự chính là việc nhà nước kinh doanh trên bệnh tật của nhân dân bằng những bệnh viện chật chội, những y sĩ bất tài vô tâm, những viện phí ngất trời, những y dược đội giá, thậm chí là những thuốc giả bán với giá cắt cổ như hàng trăm ngàn hộp thuốc trị bịnh ung thư của công ty VN Pharma. Bọn buôn bán cái chết này vừa mới bị những án tù dài, nhưng rồi chúng vẫn hưởng hàng ngàn tỷ tiền máu của bao đồng bào bất hạnh.

Thành quả thực sự chính là việc đã dụ dỗ được vô số Việt kiều hồi hương bỏ vốn đầu tư, gọi là xây dựng đất nước, để vỗ cho béo rồi làm thịt, mà điển hình là trường hợp doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, kẻ tuy chiến thắng vì sẽ được bồi thường cả tỷ đôla nhưng chính nhân dân lại là người phải trả cho trò ăn cướp trước đây của quan chức Vũng Tàu Bà Rịa.

Nhưng phải nói thành quả cách mạng lớn lao nhất chính là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đảng viên chức cao, quyền trọng đang vừa nỗ lực vơ vét cú chót vừa đưa thân nhân ruột thịt ra ngoại quốc, dọn đường rời bỏ quê hương một khi có biến. Bởi lẽ chúng biết cái chế độ mà chúng đã lợi dụng xương máu của hàng triệu đồng bào ngây thơ (hay bị ép buộc) để xây nên, chẳng phải là nơi an toàn để chúng thụ hưởng những gì đã tước đoạt được từ nhân dân và đất nước. Chúng làm cách mạng chỉ là vậy: cướp bóc đồng bào, khai thác tổ quốc nhờ một chế độ đảng trị, để cuối cùng đi qua những nước dân chủ, có tôn trọng luật pháp, có bảo vệ nhân quyền mà an thân hưởng thụ.

2- Cũng do đó mới có vụ án Nhân văn Giai phẩm để nắm cho được tinh thần, tư tưởng của nhân dân bằng cách đánh vào cái đầu của xã hội: những nhà trí thức. Bao tinh hoa, nhân tài đất nước dạo ấy hoặc là phải nếm cảnh đói nghèo, lao lý, đốt sách, bẻ bút, hoặc là phải cam phận văn nô, thi nô, ca nô, làm một bài thơ ca tụng đảng để được mua một ký thịt… Nhiều đầu óc tầm cỡ quốc tế như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo đã phải sống kiếp đọa đày vì đảng phải đạt thành quả trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Vụ án Nhân văn Giai phẩm còn tiếp nối sau năm 1975 bằng việc đốt sách các học giả miền Nam, “cải tạo” hay giam cầm các văn nhân nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ai muốn sống, muốn bán tác phẩm, muốn tỏ tài năng thì phải chui vào những cái rọ như Hội Nhà văn, Hội Nhà thơ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu… và vui lòng chịu sự chỉ đạo của đảng.

Song song đó là việc độc quyền giáo dục, độc quyền báo chí và việc lũng đoạn các tôn giáo để toàn xã hội từ già đến trẻ phải “nghe theo đảng, nói theo đài”, phải lấy đảng làm nguồn sự thật và lẽ phải, phải để luật đảng lên trên luật lương tâm, phải coi Hồ chủ tịch như Phật, ngang Chúa, đáng tôn thờ như những thành hoàng và bao anh hùng dân tộc. Và thành quả của cuộc giáo dục trọng hồng hơn chuyên ấy, thành thân dân nô lệ của cộng đảng thay vì công dân tự do của đất nước ấy, là nhiều thế hệ học sinh học hành gian dối, ứng xử thô bạo, chỉ biết hưởng thụ vật chất và tỏ ra vô trách nhiệm trước cuộc đời; là hàng trăm ngàn cử nhân tốt nghiệp để rồi thất nghiệp vì chỉ học vẹt, học từ chương, học đối phó, có bằng cấp nhưng vô thực lực, nhà nước muốn đưa ra ngoại quốc nhưng cũng chỉ làm việc như những công nhân; là hàng trăm cơ sở giáo dục cao cấp khắp cả nước nhưng chưa bao giờ được có tên trong danh sách những trường đại học tốt nhất trên thế giới hay thậm chí trong khu vực.

Thành quả của việc khống chế và lèo lái công luận, đó là cả ngàn cơ quan báo chí đủ loại, gần trăm ngàn nhân sự truyền thông chỉ nói khi đảng cho phép mở miệng và ngậm câm trước những vấn đề đảng tự tiện cho là “nhạy cảm”, “an ninh tổ quốc”, “uy tín nhà nước”… chẳng hạn vụ kiện mới đây của ông Trịnh Vĩnh Bình tại Pháp. Nghiêm trọng hơn nữa, “thành quả” của việc lũng đoạn và can thiệp vào các tôn giáo, đó là vô số lãnh đạo tinh thần đã thản nhiên để cho tinh thần của mình bị đảng lãnh đạo, rốt cuộc là sợ chữ “chính trị”, vô cảm trước bất công xã hội, lặng im trước sai lầm và tội ác của cường quyền, dửng dưng trước vận mệnh đất nước. Thảm họa Formosa và nguy cơ xâm lăng của Tàu cộng là thí dụ điển hình.

“Đất nước có bao giờ được như hôm nay” (lời TBT Trọng) nhờ những “thành quả” của Cách mạng nói trên đây sao?

Ban biên tập
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 274 (01-09-2017)