Lê Vĩnh
Trong suốt cả năm 2015 vừa qua, nhờ internet đã được
phổ cập, tiến trình đàm phán gay go để VN gia nhập Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái
Bình Dương (TPP) được theo dõi và bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn internet
cũng như trên các phương tiện truyền thông quốc tế và VN ở trong cũng như ngoài
nước.
Diễn trình “công đoàn độc lập”:
Một trong những khó khăn nhất của CSVN trong việc gia
nhập TPP là các vấn đề về lao động. Các cơ quan truyền thông đã đề cập đến điều
này từ rất sớm, đặc biệt là từ lúc tổng Thống Obama đã đề cập vấn đề này trong
một bài nói chuyện tại trụ sở công ty Nike (Portland, Oregon) ngày 08/05/2015.
Hôm đó ông Obama nói rằng: “Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ phải để cho người
lao động tự do thành lập công đoàn bảo vệ quyền lợi. Điều này cũng sẽ tạo ra sự
thay đổi”.
Đến khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được tiếp đón tại
toà Bạch Ốc vào đầu tháng 7/2015 thì người ta đoán được rằng, CSVN trên nguyên
tắc hầu như đã phải chấp nhận điều kiện hình thành công đoàn độc lập do phía Mỹ
nêu ra.
Những đồn đoán này được ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ
nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội xác nhận một cách mơ hồ trong cuộc phỏng vấn
ngày 10/9/2015 về vấn đề “lao động khi
tham gia các hiệp ước tự do mậu dịch FTA”. Trong đó ông Kiên nói lên một
khía cạnh rất thường bị CSVN xem là “nhạy cảm” hoặc thậm chí bị gán ghép “diễn
biến hòa bình của các thế lực thù địch”. Chốt lại cuộc phỏng vấn đó, ông Nguyễn
Đức Kiên nói: “Chúng ta chỉ còn hai lựa
chọn, mở cửa hay là chết”. Một câu nói báo hiệu sự thoái lui cực chẳng đã
của CSVN.
Sau khi ký kết TPP, ngày 7/10, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
đã cho báo chí ở Hà Nội biết rằng, công đoàn độc lập là điều khoản cuối cùng mà
CSVN phải đàm phán gay go với Mỹ trong suốt 5, 6 ngày đàm phán ở Atlanta. Những
điều khoản khác đã kết thúc trong kỳ đàm phán ở Hawaii cuối tháng 7.
Phải lược duyệt lại tiến trình về điều khoản “công
đoàn độc lập” đối với CSVN trong TPP như trên mới thấy sự “kiên trì cố thủ” của
CSVN trên phòng tuyến chống lại quyền tự do công đoàn như thế nào.
Công đoàn độc lập đối với CSVN
Nay thì vấn đề đã nằm trong tay của nhà nước CSVN để
trong một thời gian nào đó họ phải cải sửa luật lệ cho phù hợp với điều 19 của
thoả ước TPP, một điều khoản hầu như chỉ dành riêng cho CSVN (Mã Lai và Brunei
cũng bị ràng buộc bởi chương này, nhưng không bị nặng nề như VN).
Ngày 17/11 vừa qua, trong lúc trả lời chất vấn đề việc
thành lập công đoàn độc lập theo TPP, ông Nguyễn Tấn Dũng xác nhận rằng CSVN
chấp thuận cho lập công đoàn độc lập theo Luật của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế
ILO.
Để biết sự xác nhận vừa kể của ông Nguyễn Tấn Dũng bao
gồm những gì, thiết tưởng cần biết qua về vài điểm chính yếu trong Điều 19 của TPP mà
bác sĩ Hồ Hải dịch trên trang blog của mình.
CHƯƠNG 19: LAO ĐỘNG:
Tất cả các quốc gia thành viên TPP đều là thành viên
của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO: International Labour Organization) và các
thành viên đã công nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy các quyền của người
lao động đã được quốc tế công nhận.
Các quốc gia thành viên của TPP nhất trí thông qua và
duy trì trong luật của họ và thực hiện các quyền lao động cơ bản được ghi nhận
trong Tuyên bố ILO năm 1998, cụ thể là quyền tự do lập hội và quyền
đàm phán tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; bãi bỏ lao động trẻ em và việc cấm
các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; và loại bỏ phân biệt đối xử trong
việc làm. Các quốc gia thành viên TPP cũng đồng ý có luật điều chỉnh tiền lương
tối thiểu, giờ làm việc, và sự an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Những cam kết này cũng áp dụng cho các
khu chế xuất. Mười hai quốc gia thành viên TPP đồng ý không miễn trừ hoặc vi
phạm trong việc thực hiện luật của quyền lao động cơ bản nhằm thu hút thương
mại, đầu tư, và xé rào để thực thi một cách hiệu quả luật lao động của họ trong
một mô hình bền vững hoặc đều đặn làm ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư giữa
các quốc gia thành viên TPP.
Mỗi quốc gia trong số 12 thành viên TPP
đều cam kết bảo đảm khả năng tiếp cận với hệ thống thủ tục hành chính và tư pháp
công bằng, không thiên vị và minh bạch và sẽ cung cấp các biện pháp khắc phục
hiệu quả những vi phạm luật lao động quốc tế do mình gây ra.
Các thành viên TPP cũng đồng ý với sự
tham gia của công chúng trong việc thực hiện các chương Lao động, bao gồm cả việc
thiết lập cơ chế để có được ý kiến của công chúng.
Qua các điểm chính nêu trên, theo điểm đầu tiên và
điểm thứ ba, CSVN sẽ phải thực hiện 3 điểm then chốt sau:
·
CSVN buộc phải chấp nhận sự hoạt động công khai của các đoàn thể xã hội dân
sự liên quan đến quyền của người lao động, chứ không chỉ quyền lập nghiệp đoàn
(quyền tự do lập hội).
·
CSVN buộc phải tiến tới việc công nhận công khai quyền đình công, biểu
tình, bãi công của công nhân mà hiện nay CSVN tìm cách ngăn cản (quyền đàm phán
tập thể).
·
CSVN sẽ phải cải sửa về luật lao động và Tổng liên đoàn lao động CSVN thích
ứng với ILO. (Bảo đảm khả năng tiếp cận với hệ thống thủ tục hành chính và tư
pháp công bằng, không thiên vị và minh bạch).
Cải sửa luật pháp và thực thi:
Trong phần lược duyệt đàm phán TPP nêu trên, cuối cùng
CSVN đã phải chấp nhận điều khoản về các quyền lao động một cách vô cùng miễn
cưỡng. Trong đó những điểm chính là tự do lập hội, đàm phán tập thể và tư pháp
công bằng, minh bạch.
Thực ra những điều trên cũng chỉ nằm trong những điều
khoản của Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 1966 mà
CSVN đã gia nhập ngày 24/9/1982 nhưng chưa bao giờ CSVN triển khai và thực thi
đứng đắn.
Thí dụ như Điều 8 của Công ước vừa quy định:
1. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết bảo đảm
(tóm lược):
a) Quyền của mọi người được thành lập và gia nhập công
đoàn do mình lựa chọn, theo quy chế của tổ chức đó;
b) Quyền của các tổ chức công đoàn được thành lập các
liên hiệp công đoàn quốc gia và quyền của các liên hiệp công đoàn quốc gia được
thành lập hay gia nhập các tổ chức công đoàn quốc tế;
c) Quyền của các công đoàn được hoạt động tự do, không
bị bất kỳ sự hạn chế nào ngoài những hạn chế do pháp luật quy định và là cần
thiết đối với một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia và trật tự công
cộng, hoặc nhằm mục đích bảo vệ các quyền và tự do của người khác;
d) Quyền đình công với điều kiện là quyền này phải
được thực hiện phù hợp với pháp luật của mỗi nước.
Khi nhớ lại những điều khoản vừa kể của công ước quốc
tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 1966 mà CSVN đã ký kết nhưng
không bao giờ thực thi vì không bị cưỡng hành, người ta sẽ hiểu tại sao CSVN
lại “tranh đấu” kịch liệt để tránh điều 19 của TPP, cho đến khi không thể tránh
được thì họ mới phải miễn cưỡng chấp nhận. Khác với công ước quốc tế năm 1966
vừa kể, TPP là cái phao cho CSVN bám vào trong lúc kinh tế suy kệt hiện nay,
nhưng mọi sự vi phạm đều sẽ bị trừng phạt cụ thể.
Kết luận
Bây giờ “bút đã sa” vào TPP, với kinh nghệm về CSVN
người ta đang nói đến việc Hà Nội sẽ cố luồn lách, trì hoãn việc thực hiện
quyền tự do thành lập công đoàn và tìm cách man trá trong việc thực thi.
Sự “ăn gian” đầu tiên của Hà Nội về vấn đề này bị nhà
báo Lê Dung của SBTN phanh phui trong một bài báo trên trang mạng SBTN ngày
11/11 như sau: “Trong
lộ trình công bố bản văn đầu tiên của Hiệp định TPP vừa được các cơ quan hữu
trách của Việt Nam thực hiện. Chỉ có điều, thành phần được xem là nhạy cảm nhất
về chính trị của bản văn này là định chế Công đoàn độc lập, mà giới lãnh đạo
chính trị Việt Nam đã phải chấp nhận để đổi lấy một chỗ bên bàn tiệc đứng TPP,
vẫn bị những người công bố giấu nhẹm.”
Trong một bài nhận định trên tờ New York Times ngày
21/11 (Pacific Trade and Worker Rights) tác giả bài báo cảnh cáo rằng các quốc
gia VN, Mã Lai và Brunei phải sửa đổi luật lao động cho phù hợp thì mới có thể
được xuất cảng miễn thuế vào Hoa Kỳ. Một cảnh cáo khác của bài báo này dành
riêng cho CSVN nhằm vào quyền tự do công đoàn và công đoàn độc lập.
Xem ra với TTP Hà Nội khó mà “ăn gian” được khi bị 11
nước khác và chính các hội đoàn xã hội dân sự độc lập ở ngay VN theo dõi khắt
khe.