Lê Văn
Trong hàng ngũ
chỉ huy cao cấp quân đội Hoa kỳ đang có mặt ngày càng nhiều sĩ quan người Mỹ gốc
Việt trong khắp các binh chủng mà gần đây người ta thấy Ðại Tá Hải quân Lê Bá
Hùng, vị Hạm trưởng chỉ huy Khu Trục Hạm USS Larsen từng ghé thăm VN và mới gần
đây chiến hạm nầy lại lãnh nhiệm vụ thách thức đòi hỏi của TC bằng cách đi vào
vùng 12 hải lý xung quanh quần đảo Trường Sa do TC đánh chiếm từ VN đang được bồi
đắp và nay được dùng để khẳng định chủ quyền.
Việc Tòa bạch Ốc
bổ nhiệm Ðại Tá Tôn Thất Tuấn vào chức Tùy viên Quốc Phòng HK tại VN trước nguy
cơ đối đầu càng leo thang giữa HK đang xoay trục về châu Á và TC với mưu đồ
bành trướng chiếm trọn Biển Ðông có thể bùng nổ, làm cho viễn ảnh “người
Mỹ gốc Việt” đang được tin tưởng và giao phó thực hiện các nhiệm vụ quân sự
quan trọng của HK tại VN và Ðông nam Á – Thái bình Dương ngày càng rõ nét.
Trước đây không
lâu Ông Lê Thành Ân đã được giao chức vụ Lãnh sự Mỹ tại Sàigòn trong vài năm.
Trong những ngày
qua đã có những chỉ dấu rối loạn và tranh chấp quyết liệt bất phân thắng bại
trong nội bộ ÐCS và ngày càng rõ ràng hơn là cách đối phó tình thế của CSVN
không còn dựa theo một chính sách lâu dài mà trở thành các phản ứng có tính
giai đoạn dựa theo tương quan lực lượng nội bộ và các bước đi của từng nước lớn.
Đứng trước các
đe dọa xung khắc quyết liệt giữa Mỹ nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải quyết mạch
và Trung Cộng cường quốc số 2 đang lên nhưng với bản chất bá quyền cố hữu đã nhứt
quyết chiếm trọn biển Ðông nơi có vị trí chiến lược rất quan trọng lại vừa giàu
tài nguyên đang làm dấy lên nhiều biến động lớn về quân sự kinh tế chính trị
chưa từng thấy.
Quyền lợi kinh tế
là trung tâm chi phối cho mọi chính sách của các cường quốc.
Ðặc điểm của cuộc
đối đầu lần nầy một bên là Mỹ – Nhựt – và vài nước thân Mỹ trong ASEAN cùng Úc,
Ấn bên kia là Trung cộng và Lào, Miên đang bị TC cố chi phối nhưng Việt Nam mới
là chánh, là trọng điểm, là mục tiêu chính của TC vì VN vừa là cửa ngõ chiến lược
về địa lý cho tham vọng bành trướng về hướng nam vừa là vùng trái độn điểm giao
tiếp giữa TC và Ðông nam Á vừa là bao lơn trùm hết trọn biển Ðông (TC khó bành
trướng về hướng bắc đụng Nga, tây đụng Tân cương Hồi giáo và Tây Tạng , hướng
đông đụng Nhựt và Nam Hàn, Ðài loan) do đó VN là địa điểm chiến lược mang tính
quyết định cho các chiến lược về an ninh, quân sự và kinh tế của TC và ngược lại
đó cũng chính là những điều mà các đối thủ của TC biết và đang đối phó .
Một đặc điểm
khác là sự đồng hành về ý thức hệ XHCN và bị lệ thuộc hầu như toàn diện về
chính trị cũng như kinh tế và xã hội, làm cho Ðảng CS Việt Nam chỉ có những vai
trò và khả năng giới hạn như Hà nội không thể ngăn chặn tham vọng bành trướng của
Bắc Kinh cũng như không thể chi phối được các chính sách của Hoa Thịnh Đốn do
đó vị trí của CS Việt Nam đang ngày càng xa lầy, bị động và lún xâu hơn vào cuộc
đụng đầu Hoa – Mỹ.
Tình hình đang
ngày càng vượt khỏi tầm tay của CSVN về kinh tế thì ngân sách kiệt quệ,
ngoại tệ cạn kiệt, về xã hội thì bất công tham nhũng chụp giựt tràn lan
khắp mọi hang cùng ngõ hẹp, chánh trị thì bế tắc mất hướng, theo CNXH là tiếp tục
đi vào đường cùng vì sẽ lệ thuộc toàn diện vào TC, là tự sát vì sớm muộn gì thì
nhân dân sẽ nổi lên lật đổ.
Trung Cộng đã xẩy
tay kiểm soát Miến Điện vì với chiến thắng ngoạn mục của Liên minh Dân Tộc vì
Dân Chủ – NLD – của Bà Aung San Suu Kyi , MÐ đang trên tiến trình Dân chủ và chắc
chắn TC không để nó lập lại tại Việt Nam nơi mà liên minh chống lại TC đang
hình thành, về kinh tế qua TPP, về quân sự qua chỉ dấu Nhựt sẽ tham gia tuần tiễu
biển Ðông với Mỹ, Úc là đồng minh tự nhiên với Mỹ, Ấn và Nhựt liên kết nhau chống
TC, đa số QG trong khối ASEAN cần Mỹ. Việc Tàu Hải quân Nhựt vào Cam Ranh là một
hình thái khơi mào cho sự hiện diện nhiều hơn, thường trực của Nhựt tại CR hay
có thể một căn cứ Hải quân Nhựt đầu tiên ở hải ngoại theo điều mà TC cho là
chính sách “quân phiệt mới” của Thủ tướng Abe.
VN đang trở
thành miếng mồi giữa các đại cường nhưng khác hơn với thời chiến Quốc cộng của
thập niên 1970 lần nầy TC cô đơn hơn – khối XHCN đã rơi rụng hết – chỉ còn Nga
là bạn nhưng chỉ là bạn khi có lợi, mặt khác kinh tế TC đang rơi vào giai đoạn
thấm mệt, hụt hơi sau nhiều thập niên phát triển mạnh nhưng không đồng đều nay
phải cần tái cấu trúc vừa trên thượng tầng và cả hạ tầng cho nên dù là mãnh hổ
nhưng đang đuối sức nên khó mà nan địch với quần hồ. Ðiểm yếu khác của TC là
đang phải điều chỉnh hướng kinh tế nên khó chịu đựng nổi một cuộc chiến tranh rộng
lớn với các đối thủ đang giữ cho nền kinh tế TC sống còn vào lúc nầy.
Câu hỏi đặt ra
là, một số nước Đông Nam Á châu trong đó Việt Nam đang bị Trung Quốc đe dọa cần
chuẩn bị cách nào để đối phó và Việt Nam phải có những bước đi thích hợp nào để
được Mỹ cùng các nước liên hệ trong vùng hỗ trợ một cách dễ dàng và lâu bền
trong khi Miến Điện đã tự mình chủ động giải quyết.
Chính sách của Tập
Cận Bình đối với Hà nội vẫn không thay đổi, Việt Nam vẫn phải làm phên dậu cho
Trung Cộng, phải thần phục và phục vụ cho chính sách mới của Bắc Kinh tại Đông
Nam Á.
Việc Tập Cận
Bình mời Nguyễn Tấn Dũng sang thăm TC vào thời điểm thích hợp quả
là điều lý thú. Có kẻ muốn được diện kiến TCB cả chục lần như NPT vẫn
không được nhưng sao bây giờ TCB lại phải “mời” NTD vì những tên dễ bảo, nô tì
chỉ cần gọi là chúng đến ngay, còn “mời” NTD vì tay nầy có thể khó dạy, bảo
không nghe, đã từng khẳng định với thế giới rằng quan hệ với TQ là “viễn vông”
hay “tầm phào” chả nghĩa lý gì do đó cái gai nầy TCB phải nhổ. Ðã có tin một âm
mưu ám sát NTD trước khi TCB đến VN đã bị CIA Mỹ biết được và báo cho NTD và
TCB chỉ gặp NTD khoảng 10 phút tại Hà nội.
Cuộc thay đổi sớm
muộn gì phải đến cho dù từ trên xuống hay từ sức mạnh quần chúng nhưng mối họa
TC không bao giờ dứt. Do đó một cuộc thay đổi toàn diện, triệt để nhứt là nó phải
đưa đến sự độc lập mạnh mẽ hơn với TC đồng thời xóa bỏ tất cả các thỏa thuận bất
công ràng buộc VN bởi CSVN là điều tối yếu.
Muốn được vậy,
chánh quyền mới không thể là một hình thức “chánh quyền thưà kế” mà
là một“chánh quyền mới”, chánh quyền đoàn kết được nhân dân tín nhiệm, dựa
trên sức mạnh của Dân Tộc để có một chính sách ngoại giao độc lập và tự chủ.
Giải thể chế độ
CS không có nghĩa là phải tiêu diệt hết những người CS, xóa bỏ chế độ nầy không
phải để sau đó đi trả thù, trả oán, phục thù hay dựng lại xã hội cũ mà chính là
để xây dựng một xã hội mới trong đó mọi người Dân đều được hưởng các quyền tự
do căn bản của con người, được hưởng bình đẳng theo đúng đạo công bằng, được bảo
vệ chống lại bất công, được thừa hưởng kết quả công việc mình làm được nâng đỡ
để phát triển khả năng và được sống một cuộc đời an ninh và thoải mái.
CSVN không
còn nhiều lựa chọn:
1/- Không có bất
kỳ 1 đảng, 1 chế độ nào từ cổ chí kim, dù hùng mạnh, dã man đến đâu cũng không
thể chống lại ý chí của cả một Dân Tộc. Cộng sản Việt Nam, nếu chống cự lại tới
cùng, sẽ phải nhận lấy hậu quả như tại Romania hay Gaddafi tại Lybia.
2/- Hoặc phải chấp
nhận thay đổi một cách ôn hòa như đã diễn ra tại khối CS Đông Âu truớc đây như
Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc hoặc như Ben Ali của Tunisia – tự mình bỏ chạy,
tức là phải chấp nhận chuyển hóa một cách ôn hòa sang chế độ thật sự tự do theo
chế độ dân chủ đa đảng và theo chế độ kinh tế thị trường tự do.
Là người Việt Nam chơn chính không một ai chủ trương
gây hận thù trong Dân tộc, nhưng chúng ta dứt khoát phải loại trừ cho bằng được
hệ thống chính trị chủ trương thù hận.
Ðể giải quyết vấn đề Việt Nam mà tránh việc đổ máu,
tránh được việc trả thù trả oán và có thể xây dựng chế độ mới đồng thời kiến
thiết kinh tế một cách nhanh chóng và dễ dàng, CSVN phải nhượng bộ đúng mức để
mục đích nầy đạt được một cách êm thắm.
Nhưng muốn được như vậy:
1/- Nhơn dân Việt Nam phải được hưởng đủ các
quyền tự do căn bản: tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do xuất ngoại và hồi
hương, tự do ngôn luận, tự do lập hội, lập đảng, an ninh bản thân, chấm dứt chế
độ công an cảnh sát bắt giết người vô cớ .
2/- CSVN phải bỏ các thành phần bảo thủ còn
trung thành với chủ nghĩa cộng sản, thần phục TC để các thành phần ôn hoà chấp
nhận chủ nghĩa dân chủ tự do cùng các đoàn thể quốc gia chơn chánh khác trong
chánh phủ chuyển tiếp quyết định cho tương lai đất nước.
Chế độ CS đã để lại rất nhiều vấn nạn lớn cho Dân Tộc,
giải quyết vấn đề VN sẽ phải giải quyết hết các gúc mắc lịch sử đó một cách
đúng đắn, toàn diện và triệt để hầu chuẩn bị cho đất nước đi vào một bước dài
khôi phục.
Người Việt trong cũng như ngoài nước hơn bao giờ hết
phải đoàn kết, phải cần có những bước chuẩn bị sớm để có được những bước đi
đúng hướng có lợi cho đất nước sau nầy.