“Đồng bằng sông Cửu Long, vùng trồng lúa
hàng đầu của Việt Nam, đang bị hạn hán tồi tệ nhất kể từ khi chính quyền thực
dân Pháp bắt đầu ghi số liệu thống kê năm 1926.”
Hạn hán và chủ trương ‘gạo trước nhất’ đẩy nông dân Việt Nam vào
chỗ hiểm nghèo
Jan Perlezmay (New York Times)
Song Phan dịch
Huỳnh Anh Dũng, 34 tuổi, tại trang trại của gia đình
ông ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Lúa của ông thất bại trong tháng 2 vì nước mặn.
Nguồn: NYT
SÓC TRĂNG,
Việt Nam – Khi chồi
lúa bắt đầu khô héo trên cánh đồng của bà Lâm Thị Lợi ở trung tâm đồng bằng
sông Cửu Long, một vùng thường xanh tươi của Việt Nam, bà phải đối mặt với một
lựa chọn khó khăn: để lúa chết trong đất khô hạn, hoặc bơm nước mặn ở sông vào
để may ra chúng sống sót.
Giống như nhiều
nông dân dày dạn ở đây, bà thử liều với nước mặn. Lúa đã bị héo chết trong vòng
vài ngày.
Đồng
bằng sông Cửu Long, vùng trồng lúa hàng đầu của Việt Nam, đang bị hạn hán tồi tệ
nhất kể từ khi chính quyền thực dân Pháp bắt đầu ghi số liệu thống kê năm 1926.
Những vết nứt nẻ to, một số
sâu hơn 3 tấc, xẻ rảnh nền đất cứng; thân lúa chết rải rác các cánh đồng; và sự
khô hạn nghiêm trọng đến mức ngay cả sâu bọ cũng nằm dăn dúm trên mặt đất.
Bà Lợi, 38 tuổi,
nói lúc ngồi trong căn phòng khách gọn gàng: “Tôi đã trồng lúa từ hồi 13 tuổi, và chưa từng thấy bất cứ điều gì như
thế này. Tháng 2 rồi tôi được một bao lúa. Còn măm ngoái chúng tôi thu hoạch
1,4 tấn”.
Các nhà khoa học
nói rằng ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của El Niño, hiện tượng thời tiết gây ra
nóng bức quá mức và lượng mưa sụt giảm ở Đông Nam Á, là lý do chính cho sự
mất mùa ở đồng bằng. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.
Bản đồ miền Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: NYT
Việc Chính phủ Cộng
sản một mực yêu cầu nông dân trồng ba vụ lúa mỗi năm, thay vì một hoặc hai vụ
như trước đây, đã làm suy kiệt các chất dinh dưỡng trong đất, làm tác động của
hạn hán càng tệ hại hơn, họ nói.
Và nước biển đã
xâm nhập vùng hạ lưu sông Cửu Long vốn cạn hơn bình thường, đẩy nước mặn vào đồng
bằng lên xa hơn trước đây và xoá trắng các ruộng lúa.
Chính phủ cho biết
cả 13 tỉnh đồng bằng, với 17 triệu người, hay 1/5 dân số của Việt Nam, đang bị
nước mặn ở các vùng đất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo
cáo hồi tháng 3 rằng có 200.000 hộ gia đình phải nếm trải tình trạng thiếu nước
nghiêm trọng, và rằng con số đó đang tăng lên.
Nước mặn từ lâu
đã xâm nhập các vùng đồng bằng, nhưng do hạn hán nên không có đủ nước ngọt ở
sông và các nhánh của nó để làm loãng nước biển. Muối đang có một tác động độc
hại hơn, các nhà khoa học nói.
Cuộc khủng hoảng
lúa đã làm rõ sự cần thiết việc chính phủ phải điều chỉnh sự chú trọng quá lớn
vào việc trồng lúa, và khuyến khích nuôi tôm như là một giải pháp thay thế
có lợi hơn và thực tế, ông Nguyễn Hữu Thiện, một nhà tư vấn cho Liên minh Bảo tồn
Thiên nhiên Quốc tế nói.
Bà Lâm Thị Lợi, 38 tuổi, tại nhà bà ở Sóc Trăng. Bà Lợi
nói: “Tôi đã trồng lúa kể từ khi 13 tuổi và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều
gì như thế này”. Nguồn: NYT
“Việt Nam là
nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai sau Thái Lan. Nhưng chẳng có vinh quang về điều
đó bởi vì nông dân không phát đạt, và có rất nhiều di dân đi khỏi đồng bằng này”.
Ông Thiện nói khi đề cập đến khu vực Đông Nam Á.
Chính phủ đang bị
dính khắng ở chủ trương “gạo trước nhất” vốn đưa ra từ thập niên 1970, sau khi
cộng sản giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh Việt Nam, lúc đó người dân bị
đói và đất nước bị cô lập, mất hết đối tác thương mại và không có khu vực sản
xuất gia công.
Trong những ngày
đó, chính phủ huy động các nhóm làm việc để đắp các đê bằng đất ven các kênh rạch
lớn ở đồng bằng này để ngăn nước mặn và để tạo điều kiện tốt hơn cho việc trồng
lúa, Timothy Gorman, một nhà nghiên cứu về đồng bằng sông Cửu Long – Đại học
Cornell nói.
Các cửa cống do
chính phủ tài trợ được xây dựng vào những năm 1990, ông nói. Vào khoảng năm
2001, một số nông dân đã quá chán ngán với những nỗ lực ngăn mặn đến mức họ tấn
công phá huỷ các cửa cống này, mở đường cho việc nuôi tôm sú ở vùng phía tây đồng
bằng song Cửu Long.
Nhiều nông dân
biết nước mặn là tốt cho sản xuất tôm, ông Gorman nói, nhưng họ lại nhận được
trợ cấp cho trồng lúa chứ không được khuyến khích chuyển sang nuôi tôm.
Ảnh: Vụ lúa của ông Huỳnh Anh Dũng ở tỉnh Sóc Trăng –
đồng bằng sông Cửu Long, đã bị hạn hán hủy hoại. Nguồn: NYT
Việc xây dựng
các đập thủy điện ở thượng nguồn và các đập nước ở tỉnh Vân Nam miền nam Trung Hoa
lục địa, đang góp thêm phần vào tai ương này.
Một nghiên cứu
năm 2010 do Ủy ban sông Mekong uỷ nhiệm đã cảnh báo chống lại việc xây 11 đập
thủy điện tại Lào và Campuchia vì các đập này sẽ giữ phù sa có giá trị lại,
ngăn không cho đi tới vùng châu thổ sông Cửu Long. Báo cáo này đã bị phớt lờ,
hai trong số các đập đó đang được xây dựng, và số còn lại cũng có kế hoạch làm
tới.
Một sự nhượng bộ
hiếm hoi cho Việt Nam là người Tàu cộng đã xả nước ở các đập thủy điện thuộc
tỉnh Vân Nam hồi tháng 3, tuy nhiên dòng chảy quá nhỏ để tạo ra sự khác
biệt cho các cánh đồng lúa đang khô hạn, nhà chức trách Việt Nam cho biết.
Sự bất
mãn đối với chính phủ đang tăng lên trong dân chúng ở các làng quê.
Chính
quyền tỉnh giấu kín mọi tin tức, người dân cho biết. Trong tháng 10, mực nước trong hồ Tonle Sap ở
Campuchia, nơi tiếp nước cho sông Cửu Long, thấp một cách nguy hiểm.
Hai hồ chứa nước
lớn khác ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp của Việt Nam giúp những cánh đồng lúa
có nước cũng ở mức rất thấp.
Ảnh: Một con kênh khô cạn vì hạn hán tại tỉnh Sóc
Trăng. Một năm trước đây, tàu thuyền vẫn còn có thể đi lại trên đó được. Nguồn:
NYT
Bà Lợi nói bà
không được cảnh báo trước. Bà cứ tiếp tục cày bừa rồi gieo cấy. Bà đã mất hơn $
1.000 vào hạt giống, phân bón và nhân công, bà nói.
Tuy nhiên, khi
bà tham dự một cuộc họp gần đây do cán bộ huyện triệu tập để thảo luận về vấn đề
này, dân làng đã bị khinh miệt, bà cho biết. “Họ đưa cho tôi chỉ có $120. Đó
chỉ là số không. Chúng tôi không có quyền thương thảo với họ. Họ nói rằng nông
dân chẳng biết gì. Nhưng chúng tôi biết rõ công việc của mình”.
Bà nói.
Trên bờ sông
cách hai giờ đi xe, một nông dân khá giả hơn, Huỳnh Anh Dũng, 34 tuổi, chủ khoảng
2.5 ha đất, phần được chia từ một gia tài lớn do ông nội của ông gầy dựng gần
100 năm trước đây.
Khi vụ lúa bị hư
hại hồi tháng 2 vì nước mặn, ông đã quyết định không làm vụ ba. Ông biết cố làm
lại là điều điên rồ.
Ông nói: “Một
người bạn có một máy đo độ muối trong nước. Mức chuẩn là 4,8‰. Chỉ cần hơn 2‰
là làm chết cây cối”.
Ảnh: Chợ nổi Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, nơi có nhiều người
dân sinh sống bằng cách bán sản phẩm của mình. Nguồn: NYT
Một số
nông dân đã bỏ quê đi thành phố Sài Gòn để tìm việc làm, khiến nhiều làng chỉ
còn một nửa dân số.
Trong một số thị
trấn và làng quê, những nông dân như ông Dũng có nhà cửa tiện nghi với đồ gỗ
đánh bóng, TV, xe máy để chạy tới lui trên đường và xuồng máy đuôi tôm chạy
trên sông. Trà đá ngọt dịu, với đá bào, được dùng như một thức uống mời khách
viếng nhà.
Ông Dũng vẫn ở lại,
gắn bó với vùng đất của cha ông. Ông đã dành dụm đủ tiền từ các vụ mùa trước
nên không cần phải làm việc bán thời gian. Chú của ông đã bắt đầu trồng dưa đắng
(khổ qua) hữu cơ trên một phần đất thuộc đất đai của gia đình, một dự án đang
tiến triển tốt.
Vào một buổi sáng gần đây, ông ấy nhờ một người làm
thuê đào các rãnh cạn trong khu đất để khi có mưa thì muối đang ngấm trong đất
sẽ tháo đi nhanh hơn.
Ông Thiện, một trong những tác giả của báo cáo năm
2010 về các đập nước, nói rằng, các dấu hiệu của tình trạng khả quan sẽ không
kéo dài. Với rất nhiều đập nước xuất hiện trên dòng
thượng lưu, việc thiếu vắng phù sa cuối cùng sẽ giết đồng bằng này, biến nó
thành vùng đất hoang trong vòng 100 năm tới.
“Tác động của
các đập nước không thể khắc phục được,” ông nói.
Ông Dũng không thể nhìn thấy một tương lai xa. Khi
ông dự tính những thiệt hại vì mặn, và mảnh đất khô cháy của mình, thì sấm rền ở
phía xa. Mây xám treo trên đỉnh đầu, lần đầu tiên nhìn thấy trong sáu tháng.
“Hy vọng trời sẽ mưa”, ông nói.