16.10.2017

THƠ - ÐÂU CHỈ BỞI TRỜI MƯA

ÐÂU CHỈ BỞI TRỜI MƯA
Nghẹn ngào thương lắm Miền Trung
Thiên tai hạn hán trùng trùng bủa vây
Nỗi đau biển chết còn đây
Trời thêm bão tố đọa đày đời dân

Gian nan khốn đốn tấm thân

Khó nghèo đói rét bao lần căm căm
Chắt chiu lam lũ quanh năm
Cái ăn thiếu gạo cái nằm thiếu chăn

Trời buồn dâng lụt mưa giăng

Người buồn xả lũ cuốn phăng dân làng
Xót xa cho lối vô can
“ Vì sợ Ðập vỡ “ chẳng màng điều chi

Ðập là cái vật vô tri

Sao nỡ coi nặng khinh khi mạng người?
Dân đen nước cuốn chết tươi
Có lẽ cái Ðập đang cười hả hê?

Quy trình  tràn nước bốn bề

Màu tang trắng buốt kề kề nổi trôi
Ðau lòng biết mấy người ơi
Ruột rời từng đoạn hỡi trời thấu chăng?

PT

17.10.2016