07.04.2017

Thơ Đông Nghi

Thơ Đông Nghi



Ngày ra đi



Tôi ra đi không một lời giã biệt
Không một người đưa tiễn với chia tay
Nhìn quê hương đong đưa hồn tê tái
Lúc con tàu im vắng lặng lờ trôi..!


Ngày tôi đi mây sầu giăng khắp lối
Mảnh linh hồn đầy nhức nhối đau thương
Và quay lưng với bao là tiếc nuối
Tâm tư buồn ray rứt phút ly hương !

Ngày ra đi tôi âm thầm khấn nguyện
Cho một lần rời vũng tối âm u
Người thân yêu thôi xin đành vĩnh biệt
Xa xôi rồi trong nếp sống cô liêu !




NƠI NÀY TÔI SỐNG


Tôi sống nơi này thiếu bóng cha
Thiếu mẹ hiền yêu thiếu những ngày
Em nhỏ vui chơi đùa trước ngõ
Thiếu cả quê hương cả bạn bè !

Lê bước chân trần tôi mỏi gối..
Tự hỏi sao lưu lạc chốn này ​?
Giữa phố chợ người tôi đơn độc
Âm thầm xin gởi nhớ cho mây...

Trăng dõi soi đường đếm bước đi
Đêm khuya se sẽ thở u buồn
Tương lai ngày tháng mờ hư ảo
Nơi chốn quê người ..vọng cố hương !



NỖI NHỚ


Con xin viết những vần thơ dâng mẹ
Để cho lòng vơi nhẹ nỗi ưu tư
Từ ra đi đêm ngày con sướt mướt
Nhớ dáng cha yêu buổi giã từ !

Mẹ ơi con vẫn thường rơi lệ
Cho những đau thương những tủi buồn
Bao giờ con mới về thăm mẹ ?
Thăm các em thơ tuổi học trò..
​​

Tháng năm trôi dạt chốn tha hương
Con  đếm từng đông​...​ lẳng lặng về
Ngậm ngùi cho kiếp ngừơi lữ khách
Hờ hững.. chơi vơi ..cạnh cuộc đời !



NIỀM ĐAU



Con xót thương cha mẹ tuổi gìa
Cuộc đời mang trọn nghĩa hy sinh
Giờ còn sầu muộn trong khuya sớm
Lo lũ con thơ nhiễm thuyết tà !

Mẹ ơi mẹ khổ sáng trưa chiều
Mớ tóc sương tô kín mái đầu
Con biết gặp thời cơ binh biến
Mẹ thường thao thức suốt canh thâu

Tang tác niềm đau kín khuất này
Bụi trần mẹ gánh hết ​hai vai
Ngậm ngùi lệ chảy quanh viền mắt
Ấm ức xa xôi tiếng nấc dài...


Kỷ niệm những ngày thật buồn
1975 trên xứ Đức

Đông-Nghi