„Khi giá trị xã hội và niềm tin xã hội đã bị suy giảm, thì vô cảm
đương nhiên sẽ xuất hiện và tồn tại. Không những thế, nó đã và đang dần dần hiện
hữu, len lỏi ngày một sâu hơn vào ý thức giá trị cuộc sống của con người.“
Giá trị văn hoá, xã hội Việt Nam đang ở đâu?
Phố thư pháp bên ngoài Văn Miếu, thành
phố Hà Nội vào ngày 8 tháng 2 năm 2013. AFP photo
Trong buổi giải trình với Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn
hoá- Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc
Thiện đưa ra nhận định về thực trạng giá trị văn
hoá, đạo đức xã hội ngày nay ở Việt Nam đang có biểu hiện mai một và chiều hướng
đi xuống.
Nhận xét và ý kiến của các nhà xã hội học, nghiên cứu
văn hoá như thế nào?
Đã dự báo từ lâu!
Lịch sử xã hội đã chứng minh Việt Nam trải qua hàng
nghìn năm với những giá trị văn hoá, xã hội biến đổi và phát triển theo từng thời
kỳ. Dưới ảnh hưởng của mỗi nền văn hoá, nhân cách, đạo đức, niềm tin, thái độ,
hệ thống các giá trị… ở mỗi con người được hình thành và phát triển. Nhân cách,
đạo đức, lối sống đó được chính tư lệnh ngành hiện nay ở Hà Nội lên tiếng cho rằng
nó đang có biểu hiện mai một. Theo bộ trưởng văn hóa-thể thao- du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thì trong thời kỳ mới, các giá trị đạo đức chưa được quan tâm
đúng mức, thậm chí chưa được hình thành đúng với tiêu chí của con người mới,
thuộc một thời kỳ mới.
Nhận thức này được Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết
cho rằng “tuy đúng, nhưng chậm quá!”. Đó là chậm về thời gian, chậm về tốc độ
phát triển và hình thành một ý thức hệ, một quãng thời gian mà theo ông phải là
cách đây khoảng mấy chục năm trước.
“Nếu mà tính ra
thì nó bắt đầu từ cải cách ruộng đất cơ. Nó đã làm hư hỏng mối quan hệ truyền
thống. Người ta không coi trọng những giá trị đạo đức thiêng liêng, cái tình cảm
của con người, cái lòng trung tín, sự hiếu thảo…Những cái như thế, ngày xưa đã
xây dựng, gầy dựng được, nhưng sau này đến Cách mạng thì nó làm hỏng đi rất nhiều.
”
Những ‘cái hỏng’ ấy theo ông là những suy đồi đạo đức
làm băng hoại các giá trị truyền thống. Ông nhìn thấy trong xã hội hiện tại,
quan hệ người với người đã bị hư hỏng đi rất nhiều.
Thực tế cho thấy, mỗi một ngày, qua báo chí hoặc mạng
xã hội, rất nhiều những câu chuyện xảy ra liên quan trực tiếp đến hành vi, ứng
xử giữa người với người. Những câu chuyện, những mảnh đời, những mất mát, những
trọng án… mà khi đưa ra xã hội, dư luận chỉ có thể đặt ra câu hỏi “Tại sao lại
như vậy?”
Kinh tế thị trường?
Khi Bộ trưởng văn hoá thể thao và du lịch, ông Nguyễn
Ngọc Thiện đưa ra lý giải là do sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế vận
hành theo cơ chế thị trường, thì Giáo sư Nguyễn Khắc Mai phản biện cho rằng
không hoàn toàn như thế.
“Người ta đổ thừa cho kinh tế thị trường,
nhưng không phải đâu. Có một phần nào, nhưng không phải. Vì nhiều xã hội kinh tế
thị trường và con người vẫn sống với nhau rất tốt đẹp.”
Không đưa ra những phân tích dựa trên yếu tố kinh tế
thị trường, nhà xã hội học, Tiến sĩ Phạm
Quỳnh Hương, hiện công tác tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng
nguyên nhân là do con người đã không thực hiện được đúng những giá trị do chính
con người đặt ra.
“Có thể là những cái mà người ta nói ra,
là phải có lòng nhân ái chẳng hạn, cần phải công bằng chẳng hạn, nhưng đấy là
những điều người ta nói ra có vẻ là 1 thứ được người ta cho là có giá trị và được
tôn trọng, nhưng trên thực tế thì người ta lại không hành xử theo điều người ta
đưa ra. Nhiều khi những ứng xử trong xã hội cũng không theo cái người ta tưởng
là được xã hội, như công bằng, nhân ái.”
Phân tích sâu xa hơn, bà Quỳnh Hương cho rằng do những
lợi ích khác nhau, và có những giá trị khác nhau, gây ra những xung đột không
chỉ về mặt lợi ích kinh tế mà còn về mặt giá trị của từng cá nhân hoặc từng
nhóm xã hội.
Những giá trị khác nhau đấy dẫn đến sự lựa chọn
không đồng nhất, khiến cho nhóm xã hội này ảnh hưởng không tốt đến nhóm xã hội
khác. Theo bà Quỳnh Hương, khi bản chất của những giá
trị và lợi ích hình thành nên đặc thù riêng của từng nhóm xã hội hoặc từng cá
nhân, thì đó là nguyên nhân của những xung đột về giá trị xã hội mà ông
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nói đến.
Biến đổi
Văn hoá của một dân tộc, một xã hội sẽ thay đổi theo
từng thời kỳ. Từ đó, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương cho rằng giá trị xã hội cũng sẽ
biến đổi và luôn luôn biến đổi.
“Biến đổi là đương nhiên và cần thiết.
Vì chúng ta không biến đổi, đứng ì ra thì có nghĩa là chúng ta đã suy thoái rồi.
Mà biến đổi ấy thì nó thể hiện luôn ra trong lòng xã hội ấy, mỗi cá nhân cũng
biến đổi. Giá trị của xã hội cũng biến đổi theo.”
Ngày nay, trên những bài báo hoặc bài viết cá nhân
đăng tải trên mạng xã hội, có một từ ngữ rất thường được dùng để ám chỉ về cách
hành xử con người trong xã hội hiện tại, đó là từ “vô cảm”. Ví dụ như: “Hãy thờ ơ, hãy vô cảm đi, rồi một ngày điều
này sẽ xảy đến với bạn.”
Chính Bộ văn hoá cũng đã đưa ra những hiện tượng vô
cảm, bàng quang, thờ ơ trước nỗi đau do gặp hoạn nạn đang tạo nên những bức xúc
và lo lắng.
Khi giá trị xã hội và niềm tin xã hội đã
bị suy giảm, thì vô cảm đương nhiên sẽ xuất hiện và tồn tại. Không những thế, nó đã và đang dần dần hiện hữu,
len lỏi ngày một sâu hơn vào ý thức giá trị cuộc sống của con người.
Ý thức này, theo Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, đã thấy quá rõ.
“Rất nhiều dấu
hiệu để thấy sự tin cậy lẫn nhau đã mất đi nhiều lắm. Chúng tôi gọi là quan hệ
người với người hư hỏng đi rất nhiều. Nó có vấn đề văn hoá xuống cấp,
chân lý không được tôn trọng, sự thật không được tôn trọng, những tuyên truyền
láo khoét đã quá dài quá lâu, làm cho con người quen với thói dối trá, lùa bịp.
Đấy là 1 sự thật đau lòng.”
Ông nói thêm rằng, sự vô cảm này, ngày xưa, thế hệ của
ông hoàn toàn không tồn tại.
Ngày nay, trên những trang mạng xã hội, thỉnh thoảng,
người ta vẫn nhìn thấy những chia sẻ ngắn của một ai đó, kể lại khi đang chạy
xe trên đường, thấy một người không quen biết té ngã, nhưng không dám dừng lại
cứu giúp vì sợ những câu chuyện dàn cảnh cướp giựt được đăng tải mỗi ngày trên
báo chí.
Giá trị văn hoá truyền thống
Cũng chính Bộ văn hoá đã đề cập vấn đề này với ngụ ý
“đạo đức truyền thống giàu giá trị nhân văn, yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc con
người trong hoạn nạn, khó khăn đang suy giảm. Tính cộng đồng “tối lửa tắt đèn
có nhau” bị rạn nứt.
Giáo sư Nguyễn Khắc Mai cho rằng nguyên nhân là do
xã hội đã quá đề cao giá trị giai cấp, một giá trị nhất thời, mà không coi trọng
giá trị văn hoá truyền thống.
Nhấn mạnh giá trị văn hoá truyền thống ở đây không
phải là lễ nghĩ phong kiến của thời ‘trọng nam khinh nữ’ hoặc ‘quân tử thần tử,
thần bất tử bất trung’. Ông chia sẻ những điều mà ông cho rằng đó là quy luật
muôn đời, như “Thương người như thể
thương thân”, hoặc “Bầu ơi thương lấy
bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
Đó là những quy luật, những giá trị mà theo ông, nó
đã được xây dựng và có giá trị tốt đẹp qua mọi thời kỳ phát triển của con người,
và rộng hơn là xã hội.
Cát
Linh (RFA)