Song
Chi
Tổng thống Obama đã đến và đã đi rồi. Chút hy vọng, chút niềm vui được dịp nhìn thấy hình ảnh
một người lãnh đạo tử tế, đến từ một quốc gia có rất nhiều điều đáng để học hỏi
rồi cũng qua đi, người Việt còn lại với những vấn đề muôn thuở của VN.
Biển bị nhiễm độc
đến mức độ nào mà một con cá voi to như vậy còn bị chết, nếu con cá voi mà còn
chết thì con người sống sao nổi. Đã gần hai tháng trôi
qua rồi mà nhà cầm quyền vẫn chơi bài “lờ”, không trả lời về nguyên nhân cá chết
cũng như cách giải quyết ra sao. Gần hai tháng trời, bao nhiêu hộ ngư
dân phải treo lưới nằm không, tiền cứu trợ 5 triệu nhỏ nhoi đã đến chưa, mà đến
thì sống được bao nhiêu ngày rồi sau đó thì sao. Kẻ gây
ra thảm họa cho đất nước này, dân tộc này vẫn nhởn nhơ. Ai trả lời, ai chịu
trách nhiệm, ai giải quyết?
Lại thêm một vụ
nước ngọt C2, Rồng Đỏ có hàm lượng chì vượt mức cho phép. Độc tố ở khắp mọi
nơi, từ trong không khí, dưới lòng đất, ngoài biển, ngấm vào cát vào muối, độc
tố trong thức ăn, thức uống hàng ngày của người VN. Ai trả lời, ai chịu trách
nhiệm, ai giải quyết? Dân sống thế nào được thì sống, không được thì chết, mặc
kệ dân, các quan lớn quan nhỏ đã có tiền, có sẵn nơi để khi cần thì thoát hết cả,
sợ gì. Và trong tù ngục tăm tối kia, còn bao nhiêu tù nhân lương tâm, tù nhân
chính trị đang bị đọa đày, trong đó có một kỹ sư, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức
đang tuyệt thực đến chết vì tương lai chung của đất nước. Ai sẽ cứu được Trần
Huỳnh Duy Thức?
Rồi những sự cố
tưởng chừng nhỏ thôi, nhằm vào những cá nhân như vụ cô ca sĩ Mỹ Linh bị ném đá
dữ dội vì định thử nghiệm hát “quốc ca” của nhà nước cộng sản theo một cách
khác, hay vụ đài truyền hình VTV tổ chức cả một chương trình, mà dân mạng gọi
là “đấu tố”, một MC, facebooker vì đã dám chia sẻ clip cá chết sau 2 phút bơi
trong nước biển múc gần khu vực Vũng Áng…Nhưng qua đó, cho ta thấy sự mông muội,
thói quen bóp nghẹt mọi tự do suy nghĩ, tự do có ý kiến, thói quen định hướng
cho người khác ở xứ này còn nặng nề đến mức nào, hay nói cách khác, khái niệm tự
do dân chủ không hề có ngay trong đầu óc của đa số người Việt!
Chuyến viếng
thăm của Tổng Thống Barack Obama, dù hết sức hồ hởi, phấn khích trên báo chí và
trong đời sống của người dân tại 2 thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội, nhưng ngay lập
tức, mọi sự lại trở lại như cũ, trong cái hồ nước tù đọng VN.
Đừng trông chờ
cũng đừng thất vọng, trách móc Tổng Thống Barack Obama, trách móc Hoa Kỳ. Hoa Kỳ
nói chung và riêng bản thân Tổng thống Obama đã chứng tỏ quá thiện chí, quá
kiên nhẫn đối với đảng và nhà nước cộng sản VN và đã cho đi nhiều hơn rất nhiều
những gì họ nhận được từ cái nhà cầm quyền hẹp hòi, không đáng tin cậy, thậm
chí phản trắc này. Có thể có nhiều người không vui và cho rằng Tổng Thống
Barack Obama cũng như Hoa Kỳ đã lại thêm một lần nữa phản bội người dân VN khi
quá sức dễ dãi, đã “chiều ý” nhà nước cộng sản VN hết vụ TPP đến vụ dỡ bỏ hoàn
toàn lệnh cấm vận vũ khí, trong khi nhà nước này vẫn không hề có chút tiến bộ
nào về mặt nhân quyền, hay nới lỏng tự do dân chủ cho nhân dân.
Tôi nghĩ rằng
Hoa Kỳ và Tổng Thống Barack Obama có những lý do để làm như vậy, vì chiến thuật,
đường đi nước bước, tầm nhìn hàng chục năm của nước lớn, họ nhắm mắt bỏ qua vấn
đề nhân quyền để nhà cầm quyền VN từ từ thoát ra thay vì ngã hẳn vào tay Trung
Cộng.
Cũng đừng ảo tưởng
rằng Hoa Kỳ làm thế là vì cần VN, vì VN quan trọng đối với Hoa Kỳ. Thực tế rõ
ràng chỉ người ở trên mây mới không thấy, hiện nay giữa VN và Hoa Kỳ ai cần ai
hơn. VN đúng là có vị trí quan trọng nhưng không có VN, trong khu vực biển Đông
này Mỹ cũng có những đồng minh lâu đời, đáng tin cậy và giàu mạnh hơn. Mỹ thật
ra chỉ cần VN không ngã hẳn về Tàu, chứ họ cũng chả cần gì hơn.
Và việc xóa bỏ cấm
vận vũ khí thật ra có ý nghĩa chính trị, có tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế
VN có mua vũ khí Mỹ hay không và mua được bao nhiêu, ý nghĩa đó là thay đổi mối
quan hệ, là một sự khẳng định quan hệ giữa hai nước đã hoàn toàn bình thường,
là ủng hộ VN một cách ý tứ, đồng thời khiến cho Trung Cộng bớt hung hăng bắt nạt
VN quá mức. Như thế là Hoa Kỳ đã giúp VN quá nhiều.
Còn đối
với người dân VN, Tổng Thống Barack Obama cũng ý tứ truyền đi những thông điệp
về những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền mang tính phổ quát của toàn nhân loại,
đã đem tới hình ảnh một vị
lãnh đạo hoàn toàn khác với những người lãnh đạo đảng cộng sản VN hay Trung Quốc
để người Việt tự so sánh, đối chiếu và suy ngẫm. Quan trọng nhất, Tổng Thống
Barack Obama đã nhắc đi nhắc lại những ý sau:
“Vietnam is
an independent, sovereign nation, and no other nation can impose its will on
you or decide your destiny…
…And
ultimately, the future of Vietnam will be decided by the people of Vietnam.
…Your
destiny is in your hands. This is your moment. And as you pursue the future
that you want, I want you to know that the United States of America will be
right there with you as your partner and as your friend.”
“Việt Nam
là một nước độc lập, có chủ quyền và không có quốc gia nào khác có thể áp đặt ý
chí của mình lên VN hay quyết định số phận của Việt Nam.
…Và cuối
cùng, tương lai của Việt Nam sẽ được quyết định bởi người Việt Nam.
…Số phận của
bạn là trong tay của bạn. Đây là thời điểm của bạn. Và khi bạn theo đuổi tương
lai mà bạn muốn, tôi muốn bạn biết rằng Hoa Kỳ sẽ đến với bạn, là đối tác và bạn
bè của bạn”
Chỉ có
người VN thay đổi được vận mệnh, số phận đất nước, dân tộc VN. Không ai khác,
không nước nào khác làm thay chuyện đó.
Phải chăng dân tộc VN chúng ta có phần nào
bạc nhược, ỷ lại? Trước đây với
chính thể VNCH cũng vậy, phải chăng vì quá ỷ lại vào Mỹ nên Mỹ mệt mỏi và muốn
buông? Nước mất đến nơi mà vẫn không biết lo xa nên đến khi Mỹ buông là không sống
nổi, tất nhiên có lý do khách quan là một bên bị cắt hết viện trợ trong khi bên
kia vẫn được tiếp viện dồi dào, lại chưa bao giờ từ bỏ ý định cưỡng chiếm miền
Nam.
Bây giờ ta lại ngồi chờ Mỹ giúp, phương
Tây giúp,
ta sung sướng khi Mỹ và phương Tây lên tiếng giùm vụ biển Đông, khi Mỹ cho tàu
bè đi qua vô hại trong khu vực. Nhà nước cộng sản VN hèn hạ bất lực đã đành,
chưa đánh mà đã tự hù dọa mình Tàu nó mạnh lắm, đánh nó không nổi đâu. Chưa
đánh mà đã mang sẵn ý nghĩ cố gắng nhịn nhục bằng mọi giá.
Chả bù cho trước kia thời đánh Mỹ, người ta có thể
nói Việt Cộng tàn ác, sắt máu, mù quáng…nhưng ít ai nói Việt Cộng hèn. Việt Cộng
đánh Mỹ được một phần do tuyên truyền giỏi, điếc không sợ súng, đánh với tinh
thần “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn…”, “còn cái lai quần cũng
đánh”…Bây giờ thì ông quan to quan nhỏ nào cũng có quá nhiều thứ để mất-tài
sản của chìm của nổi, quyền lực, chức vụ, rồi nào vợ con, nhân tình…đâm ra hèn,
lại thêm tự mình hù dọa mình.
Nhà cầm quyền thì thế còn người dân thì có tâm lý ngồi
chờ, chờ Mỹ, chờ các nước phương Tây giúp, chờ cho Trung Cộng sụp đổ rồi chờ
cho chế độ này tự thay đổi. Đảng và nhà nước cộng sản sẽ không thay đổi. Tại
sao họ phải thay đổi khi mà bây giờ Mỹ đã nói thẳng sẽ không có ý định can thiệp
vào công việc nội bộ của VN, Mỹ công nhận thể chế chính trị của VN, đã mời ông
Tổng Bí thư đảng cộng sản sang thăm Tòa Bạch Ốc, lại bình thường hóa quan hệ.
Còn Bắc Kinh khi thấy Mỹ bỏ cấm vận vũ khí VN, lại quay sang dịu giọng với Hà Nội,
thế là Hà Nội chả mất gì, vẫn tiếp tục đu dây giữa hai nước để hưởng lợi đồng
thời tiếp tục đàn áp nhân dân. Một chế độ phản dân hại
nước mà lại được đủ thứ, vậy mắc gì họ phải thay đổi, họ sẽ tiếp tục ngồi
đó đè đầu cưỡi cổ nhân dân, vơ vét mọi thứ.
Số phận VN nằm trong tay và chỉ trong tay
người VN mà thôi.
Blog
RFA