Chắc có lẽ mỗi người chúng ta, thông qua lịch sử,
tìm hiểu thậm chí có những người còn là nhân chứng sống đều biết đến sự kiện
30-04-1975. Kết thúc cuộc chiến tranh hai miền Nam- Bắc,
đất nước liền lại một mối nhưng hệ quả đi kèm thật khủng khiếp. Cùng với
hàng trăm ngàn gia đình tan nát, xa lìa nhau, hàng triệu người ngã xuống trong
tháng 4 đen ấy là hàng nghìn chuyến tàu vượt biển, cả triệu con người chen chúc
nhau chạy ra biển tìm một sự tự do mơ hồ ( mà rất nhiều người đã phải đánh đổi
bằng việc mãi mãi nằm xuống dưới lòng đại dương) chỉ để chạy trốn một thứ đối với
họ như là một cơn ác mộng: CỘNG SẢN.
*Trong những ngày dừng chân ở Phi Luật Tân, tôi được
đi đến Palawan. Đây là một địa danh khá nổi tiếng về du lịch, nơi có bãi biển
hoang sơ và đẹp nhất Đông Nam Á. Nhưng một điều khá thú vị khi đến đây chính là
một ngôi làng Việt Nam, và một câu chuyện về những người tị nạn Việt Nam đã để
lại trong tôi một cảm xúc mãnh liệt. Sự xúc động về tính nhân văn cũng như canh
cánh một nỗi đau của dân tộc.
Theo lời kể từ một người hiểu biết,
ngày ấy sau 30-04-1975, hàng đoàn người bỏ lại tất cả sau lưng lũ lượt chạy ra
biển vượt biên, đặt cược vận mệnh của mình vào đại dương bao la, rừng thiêng nước
độc để chạy trốn cộng sản. Và những nước Đông Nam Á, Hồng Kông, Úc trở thành chạm
dừng chân của những thuyền nhân tị nạn đó tất nhiên trong đó có Phi Luật Tân.
Và do dòng người tị nạn càng ngày càng đông, có những người đơn giản không vì
chạy trốn cộng sản mà chỉ vì sự đói nghèo, lạc hậu và cơ cực của chế độ đang điều
hành đất nước mang lại họ dắt díu cả gia đình ra đi. Vào năm 1989, với sự di cư
ồ ạt của người Việt, các nước họ quyết định rằng không thể nào tiếp tục nhận
thuyền nhân nữa, và họ định ra một hạn mốc. Sau cái hạn mốc đó, tất cả thuyền
nhân đều phải trải qua một tiến trình gọi là thanh lọc. Nếu ai thanh lọc đậu
thì sẽ được cho tái định cư ở nước thứ ba, còn không đậu thì buộc phải quay trở
về. Hạn mốc đó ở Hongkong là ngày 16/6/1988, ở Thái và Mã Lai là 14/3/1989, ở
Inđô là 17/3/1989 và Phi là 21/3/1989. Sau thời điểm này, đã có khoảng 120 ngàn
thuyền nhân trãi qua tiến trình thanh lọc. Trong số đó có trên 80 ngàn người bị
rớt thanh lọc, và họ bị buộc phải quay trở về.
*Và chính vì việc đó đã dẫn đến tấm thảm kịch bi
thương, hàng chục ngàn người đã tuyệt thực, chống đối thậm chí mổ bụng tự sát để
phản đối việc cưỡng chế hồi hương. Họ chấp nhận cái chết để bày tỏ thái độ dứt
khoát và máu của người Việt đổ xuống rất nhiều trên đất khách. Với tầm hiểu biết
của tôi, không dám khẳng định về mức độ nghiêm trọng của sự kiện này nhưng tôi
nghĩ rằng đây có lẽ là một trong những bức tranh bi thảm nhất của dân tộc Việt
Nam mang tầm cỡ quốc tế trong lịch sự cận đại.
*Và ở Phi Luật Tân lúc đó, khi lệnh cưỡng chế hồi
hương được ban hành, trại tị nạn Palawan lúc đó đang có khoảng 200.000 thuyền
nhân Việt Nam đang tị nạn, nằm trong diện hồi hương một số hoang mang lo sợ, một
số giống như các nước Thái, Hồng Kông…. Đã phản đối bằng nhiều cách. Và tột đỉnh
chính là các cha xứ người bản địa đã tập hợp nhau lại, xếp hàng nằm dài ra trên
đường băng sân bay để cản đường đi làm tắc nghẽn sân bay lúc đó. Những người Phi
Luật Tân với sự dẫn dắt của các cha xứ đã bày tỏ thái độ đồng hành cùng những
thuyền nhân Việt Nam đáng thương đó. Và chính sự việc này đã tác động đến Đương
Kim Tổng Thống Phi Luật Tân lúc đó là Ramos, vốn là một cựu quân nhân từng tham
chiến ở chiến trường Việt Nam. Ông đã ra một quyết định không cưỡng chế một
thuyền nhân nào cả nhưng cũng không thể cấp quốc tịch cho họ, và để họ lưu lại
Palawan.
Sau đó, với sự chung tay của người Việt trên khắp thế giới, đã quyên
góp được một số tiền để mua 12 hecta đất nằm sâu hơn trong đất liền. Rồi từ đó,
ngôi làng Việt Nam, những con đường đậm dấu ấn Việt đã ra đời, trải qua năm
tháng, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử. Giờ đây với sự giúp đỡ của các tổ
chức hỗ trợ thuyền nhân người Việt, những người tị nạn năm nào giờ đã đã được định
cư sang một nước thứ 3. Từ một cộng đồng đông dân nhất Palawan thời đó, bây giờ
ngôi làng Việt Nam chỉ còn lại những dấu ấn một thời . Một vài người Việt còn
sót lại dưới Palawan bây giờ trở thành triệu phú đô-la và một điều khá thú vị rằng,
trong một cuốn sổ tay về du lịch thì đặc sản của
Palawan chính là Chao Long (Cháo Lòng). Những biển hiệu tiếng Việt, những
dòng chữ tiếng Việt vẫn còn đây, ở Palawan này như nhắc con người ta biết đến rằng:”
Người Việt đã từng
ở đây, sinh sống và đã lưu lại nhiều nét văn hóa ở đây!!”
*Điều khiến tôi thật sự cảm động để tuy rằng viết
lách thuộc cỡ gà mờ nhưng vẫn phải viết chính là: Người dân bản địa ở đây cực kỳ
có ấn tượng tốt với người Việt Nam, họ thậm chí còn nói được vài câu tiếng Việt.
Và khi biết tôi đến từ Việt Nam, họ đều rất niềm nở và giơ ngón tay cái lên:”
Oh, Vietnamese so good ”. Và có lẽ rằng, chính thế hệ thuyền nhân chạy trốn cộng sản năm ấy, bị mang tiếng là “
Vong Quốc” cộng thêm sự hỗ trợ từ vật chất đến con người từ người Việt
khắp nơi trên thế giới và có cả trong nước (Tất nhiên không bao gồm thuộc chính
phủ) trong các cơn bão (điển hình là cơn bão HaiYang vừa qua) chính là nguyên
nhân và cũng là sự khích lệ để khi du lịch ở Palawan này, tôi ngẩng cao đầu
hãnh diện khi nói rằng:
I AM VIETNAMESE!!!!